Hứa Quốc Hào bị cả nước truy nã, hiện tại cũng không biết mình ở nơi nào.
Sau khi làm bị thương hai cảnh sát, ông ta chặn một chiếc xe đi ngang qua và hốt hoảng chạy trốn. Lái xe là phụ nữ, tóc ngắn trông rất già dặn, quần áo mặc trên người rất quý giá, có vẻ là quản lý cấp cao của công ty nào đó.
Lúc ấy trong lòng Hứa Quốc Hào cũng sợ không thôi, tay cầm súng chỉ về phía cô ta hơi run run. Nhưng người phụ nữ cực kì tỉnh táo, giống như khẩu súng chỉ về phía cô ta không tồn tại, bình tĩnh nhìn Hứa Quốc Hào: "Đi đâu?"
"Đi về phía trước!" Hứa Quốc Hào vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Cướp súng đánh lén cảnh sát chỉ là vừa rồi đầu óc ông ta nóng lên, ông ta chưa từng làm chuyện ầm ĩ như thế.
Lúc ấy xe cảnh sát đột ngột bị trục trặc, cảnh sát kia đưa lưng về phía ông ta, ông ta cảm thấy cơ hội tới rồi.
"Đi như thế, chẳng mấy chốc sẽ bị cảnh sát bắt." Người phụ nữ vịn tay lái, không chớp mắt lái xe về phía trước. Hứa Quốc Hào cũng cảm thấy chắc chắn mình không trốn thoát, nhưng bây giờ đã như thế, bị bắt về ông ta chỉ có con đường chết: "ĐM cô đừng nói nhảm nhiều như vậy! Có tin tôi bắn chết cô không!?"
Hứa Quốc Hào biết lái xe, nhưng ông ta không định giết người phụ nữ này. Ông ta nghĩ, có người phụ nữ này trong tay còn có thể bắt làm con tin, về sau đàm phán với cảnh sát.
Ông ta rõ ràng có chút khẩn trương nhìn thoáng qua đằng sau, giống như đang xem có cảnh sát đuổi theo hay không, đúng lúc này, ông ta cảm thấy bên hông tê rần, cả người mất đi tri giác.
Lúc mở mắt, ông ta đang ở trong kho hàng bỏ hoang.
Ông ta bị người trói gô ném xuống đất, trong miệng còn bị nhét chặt một miếng vải. Ông ta sửng sốt, ô ô giãy giụa, nhưng dây thừng đó được buộc rất chặt, ông ta vùng vẫy hồi lâu cũng không có dấu hiệu buông lỏng.
Tiếng giày cao gót giẫm lên đất vang lên trong kho hàng bỏ hoang. Hứa Quốc Hào mặt đỏ tía tai nhìn về nơi phát ra âm thanh, một đôi giày cao gót màu đen xuất hiện trong tầm mắt ông ta.
"Tỉnh rồi?" Giọng một người phụ nữ từ đỉnh đầu rơi xuống, nghe có chút quen tai. Hứa Quốc Hào gắng sức nhìn lên trên, sau khi thấy rõ mặt người phụ nữ, ông ta muốn chửi má nó.
Đây không phải người phụ nữ bị ông ta cướp xe đó sao!
Tay cô ta vuốt một khẩu súng, Hứa Quốc Hào trông thấy khẩu súng kia thì giật mình.
Đó là khẩu súng ông ta cướp được từ cảnh sát.
Người phụ nữ ngồi xuống, chỉ súng vào đầu ông ta, bình thản mở miệng: "Tôi biết ông có rất nhiều câu hỏi, nhưng bây giờ ông phải nghe lời tôi nói."
Hứa Quốc Hào nằm rạp trên mặt đất, còn đang ra sức ngọ nguậy, gân xanh trên cổ nổi lên. Người phụ nữ đứng dậy, dường như hơi ghét bỏ nhìn ông ta: "Ông biết Tạ Chiêu khiến các ông đau bụng thế nào không?"
Hứa Quốc Hào sững sờ, ánh mắt nhìn cô ta hiện lên vẻ sợ hãi. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai? Tại sao cô ta biết chuyện Tạ Chiêu? Cô ta bắt mình là muốn làm cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cốt Truyện Tôi Viết Thành Sự Thật - Bản Lật Tử
Ficción GeneralTên truyện: Cốt truyện tôi viết thành sự thật Tác giả: Bản Lật Tử Tình trạng: Hoàn thành Văn án: Tạ Chiêu là biên kịch lớn không xứng có tóc. Vì phát tiết áp lực công việc mang đến, cô dùng một tài khoản phụ vô cùng bí ẩn viết những câu chuyện xảy r...