Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~Ha ha ha năm ngoái đồng nhân thất tịch đến rằm Ngộ mới đăng được, năm nay đăng đúng Thất tịch rồi nè, chả biết còn ai thức đọc và cảm nhận cùng không, nhưng mà Thất tịch vui! Ngộ không đậu đỏ, không quà, không bánh, chỉ có đối đầu với bệnh nhân và ngậm đường Vong Tiện thôi. Mọi người cùng bình an nhé!
~~~ start reading ~~~
Nguyên tác sau khi cưới.
Văn mừng thất tịch, Kỷ tỏ tình.
==============
Trong thịt có một cây gai, quá trình rút ra rất đau, nhưng rất hữu dụng.
=============
Bến tàu có một quán trà, mở ra dưới bóng cây đại thụ, thời điểm mặt trời hừng hực nhất chính là thời điểm làm ăn tốt nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhìn xem, bàn dài ngoài kia là hai hàng thiếu niên chen lấn tất cả cùng một màu quần áo trắng, ngồi đoan đoan chính chính, thi thoảng uống một chút trà, bóc hai cái hạt sen, người người đều đẹp mắt.
Trong nhóm người quần áo trắng này có lẫn một người quần áo đen, thân cao hơn chút, tuổi lớn hơn tẹo, tư thái nhìn cũng tùy tiện hơn rất nhiều, có vẻ dễ thấy nhất trong đám người.
Bên ngoài quán trà là đường lớn, trên đường luôn có các cô nương trẻ tuổi mặc quần là áo lượt nhẹ nhàng đi ngang qua, quần áo so với ngày thường sắc màu tươi đẹp hơn không ít, một đám thiếu niên áo trắng, luôn có mấy cái người nhịn không được thi thoảng liếc mắt nhìn xem.
Nhìn xong, thu hồi ánh mắt, bất hạnh đụng phải người đối diện, mặt mày đều hơi ửng đỏ lên.'
Một người nói: "Ta, ta không thấy."
Một người khác cũng nói: "Ta, ta cũng không có."
Sau đó, đụng phải ánh mắt ở chỗ nào đó, tất cả liền không hẹn mà quay đầu bốn phía né tránh, không hẹn mà cùng nhìn vào chỗ bắt mắt nhất trên bàn này, chỗ hấp dẫn người nhất.
Lam Tư Truy nhìn Ngụy Vô Tiện đã nhìn chằm chằm một cái đài sen một lúc lâu rồi, nhìn rồi còn nhíu mi lên nữa, có chút bộ dạng khổ não, vì vậy nhịn không được cũng nhìn cái đài sen kia nhiều hơn mấy lần.
Vừa to vừa xanh, là một cái đài sen rát được, không nhìn ra có vấn đề gì.
Cậu nhóc mở miệng dò xét hỏi: "Ngụy tiền bối, cái đài sen kia làm sao ạ?"
Ngụy Vô Tiện nâng tay, cầm cái đài sen đã bị hắn ăn mấy hạt sen trong tay, xoay xoay hai vòng, hướng cái khay bên cạnh, ném một cái, xua tay: "Không có gì, chỉ là ăn thật là đắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
FanfictionPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...