Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~~~~ START READING~~~
Sau khi ở chung, Ngụy Vô Tiện đặc biệt thích nói. Đã từng một lần, hắn cũng đã chót đầu lưỡi ngoài môi mà nói: "Lam Trạm, ngươi có ý kiến gì, nhất định phải nói ra, ngàn vạn lần đừng giấu trong lòng nhá."
Lam Vong Cơ nói: "Ừm."
Y biết, bản thân là một người nhạt nhẽo ít nói, cũng không biểu lộ ưu tư, nhưng thấy Ngụy Vô Tiện thật tình như thế, y đương nhiên cũng sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ cần là chuyện có thể nói ra, y nhất định sẽ không giữ lại chút nào mà nói cho đối phương biết. Nếu quả thực không thể nói ra miệng, y sẽ nghĩ cách để ám chỉ, mà phần lớn thời gian đối phương đều có thể phát hiện.
Đối với lần đó, Ngụy Vô Tiện hài lòng vô cùng, đợi cơ hội là khen y có tiến bộ.
Nhưng mà, rất nhanh, Lam Vong Cơ bèn ý thức được, theo một ý nghĩa nào đó, Ngụy Vô Tiện khó ứng phó hơn nhiều so với chính y.
Dầu gì thì Lam Vong Cơ biết chính mình cần gì, chỉ là không nói ra miệng mà thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện, hắn giống như căn bản không biết bản thân mình muốn gì.
Lần đầu tiên nhận ra được chuyện này là trong lúc vô tình gặp phải Ngụy Vô Tiện chân tay lạnh như băng.
Lúc đó vừa mới vào thu, thời tiết cũng không tính là lạnh, nhưng mà tay của Ngụy Vô Tiện đã lạnh đến mức vô cùng không bình thường. Lam Vong Cơ cau mày lại, Ngụy Vô Tiện lại mặt đầy khó hiểu, giống như nếu không phải bị hỏi chuyện này, chính hắn sẽ hoàn toàn không chú ý tới. một lúc lâu sau mới nói: "Hay là cái cơ thể này vốn có tật bệnh?"
Lam Vong Cơ truy hỏi: "Bắt đầu từ lúc nào?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không biết. Đại khái thì... nửa tháng đi."
Bởi thói quen tắm nước nóng trước khi đi ngủ, chui vào trong chăn cũng là ấm áp rồi nên Lam Vong Cơ cũng không phát hiện vấn đề này. Chân mày y nhíu chặt hơn, im lặng hít một hơi, nói: "Thân thể khó chịu, vì sao không nói ta biết."
"Cũng không đến mức ... ách!" Ngụy Vô Tiện nhún vai, vốn muốn cười một cái, mà nhìn vẻ mặt thành thật của Lam Vong Cơ, đành phải thành thực nói: "Ta thực sự không cố ý, Lam Trạm, ta vẫn cảm thấy ta vô cùng tốt nha."
Lam Vong Cơ: "..."
Hơi nghĩ một chút, cũng biết người này không nói dối.
Nghĩ lại cuộc sống lúc trước của hắn... trẻ con thì lưu lạc đầu đường, được nhặt về Vân Mộng rồi thì lại nơm nớp lo sợ, ăn nhờ ở đậu, sợ nhất gây thêm phiền toái cho người ta. Khó khăn lắm mói lăn lộn được đến ngày khởi sắc thì chưa được mấy ngày lại phải lên Loạn Táng Cương chẳng phân biệt ngày đêm, bụng ăn không no.
Có lẽ, đối với Ngụy Vô Tiện, có thể có một chỗ ở, không cần có giường thoải mái, trên người có đau đớn, có chút không thoải mái cũng không sao, không cần chuyện bé xé ra to.
... không phải cố ý giấu diếm, mà là không ý thức được.
Lam Vong Cơ thở dài, nắm chặt đôi tay lạnh như băng của Ngụy Vô Tiện, đặt trong ngực mình. Mà người nọ còn ngờ nghệch cười với y: "Lam Trạm, sao ngươi lại tốt với ta thế."
Nương hắn từng nói, chỉ cần nhớ người khác đối tốt với mình là được. Hắn thực sự đã thực hiện những lời này ở trình độ cao nhất.
Hỏi thì không hỏi ra được rồi, Lam Vong Cơ cũng chỉ có thể càng đối tốt với hắn hơn. Đầu tiên, y đưa Ngụy Vô Tiện đi gặp thầy thuốc, tỉ mỉ kiểm tra thân thể hắn, kê một đống thuốc bôi thuốc uống, mỗi ngày tự mình nấu cho hắn uống. Ban đầu, lo đống thuốc quá đắng, Ngụy Vô Tiện sẽ không chịu dùng, Lam Vong Cơ còn nghĩ rất nhiều phương pháp nhưng không ngờ, Ngụy Vô Tiện nghe lời đến mức khó tin, để y muốn làm gì thì làm, chưa bao giờ kháng cự.
... nhưng rất nhanh, lúc Ngụy Vô Tiện phát hiện Lam Vong Cơ tri kỷ vì hắn chuẩn bị nhiều như thế thì, Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu chê thuốc đắng. Không phải vì muốn Lam Vong Cơ cho hắn ăn kẹo thì là muốn y miệng đút miệng cho hắn, cho đến khi chính Lam Vong Cơ cũng nghi ngờ rốt cuộc chỗ thuốc kia Ngụy Vô Tiện uống vào được bao nhiêu...?
Y từng li từng tí chăm sóc, hòa vào cuộc sống của hắn ở từng phương diện. Lệ thuộc của Ngụy Vô Tiện với y cũng ngày càng tăng, mắt thường cũng có thể thấy được. Càng về sau, lúc đám tiểu bối kề vai nhau đi, Lam Cảnh Nghi đều phải nhỏ giọng lải nhải một câu: "Nhìn xem, Ngụy tiền bối lại dính lên người Hàm Quang Quân rồi!"
Thực ra thì bộ dạng bây giờ của Ngụy tiền bối bọn họ chẳng phải đều là do Hàm Quang Quân nuông chiều mà thành à.
Da thịt thân mật, Ngụy Vô Tiện ôm cổ Lam Vong Cơ, nằm trên người y, nói: "Trước kia ta luôn cảm thấy ta có thể cứ một mình trải qua cả đời. Nhưng giờ ta lại nghĩ, nếu rời ngươi ra, sợ là ngay cả cuộc sống của chính mình ta cũng không tự lo được mất."
Hắn cười gian xảo nhìn Lam Vong Cơ: "Chuyện này đều do ngươi đấy, ngươi nói có đúng không. Lam Trạm, ngươi nói đi, thế này thì phải làm sao đây."
Lam Vong Cơ ôm cái lưng đầy mồ hôi của hắn, vuốt nhẹ nhàng, trầm giọng nói bên tai hắn: "Vậy thì đừng đi."
( :>>> Lam Tâm Cơ, làm Ngộ lại nhớ đến đồng nhân Tiểu tâm cơ đăng trước đồng nhân này ấy, sâu tâm cơ)
---_END_---
hị hị hị, bên này mới mở, chả có mấy người biết cả đâu, nên là phần đồng nhân số ba nhiêu rồi í mà vẫn khá ít người vote, bình luận, nhưng mà mỗi bạn bình luận thường xuyên Ngộ sẽ nhớ, bữa nào tặng quà cho từng người nhé hehe.
:> chuyên mục quen thuộc! Mấy bạn cho Ngộ xin đôi lời cảm nhận gửi đến Tích Tích nhé. Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài nào khác cũng được, tiếng nước ngoài luôn được khuyến khích :> Không thì tiếng Việt vẫn okie. Mấy bạn hãy phát huy tinh thần ngoại ngữ cao độ để comment đi nào!
Mấy bạn mà không trả đủ phí comment gửi lời cảm ơn đến tác giả của đồng nhân văn thì :> chúng ta lại chào nhau nhé, còn lâu mới gặp mặt. Cái này người ta gọi văn vẻ thì chính là cảm ơn tấm lòng và nhiệt huyết còn thô thì chính là có qua có lại, Ngộ không cần gửi lời đến Ngộ, nhưng lời cảm ơn đến các bạn tác giả thì Ngộ không thể thiếu. Từ giờ, chắc đồng nhân văn sẽ đăng theo cảm hứng khi Ngộ nhìn chất lượng phong phú của "phí" comment từ phía các bạn :3
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
Fiksi PenggemarPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...