Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2021 rồi ~~~~
Mừng 01-01-2021 ^^
Nên đặt Mộc thiên liệu ở nơi mèo không đụng được.
Thượng
CP: Tiên quân Kỷ x Mèo mun Tiện
Hấp dẫn (sexy) Ngụy Anh, lên sàn giả bộ yếu ớt.
Xin đừng đuổi theo ta! Cầu ngài!!!
=====
Đầu ngón tay truyền đến một trận nhột nhột mịn màng nho nhỏ, Lam Vong Cơ chậm rãi mở mắt.
Đập vào mắt là một đôi tai lông xù màu đen phá lệ quen thuộc với chóp đỉnh là nhúm lông màu trắng, bị ánh mặt trời sau giờ Ngọ chiếu vào, ánh lên sắc màu ấm áp.
Y rút tay ra, thiếu niên nằm trước người lập tức "Ây" một tiếng, đem tay y mạnh mẽ bắt lại, kéo đến trước mặt như bảo bối, đầu lưỡi lại lần nữa quấn lấy, nhẹ nhàng liếm hai cái.
Đầu lưỡi mèo có chút không giống, rõ ràng bị liếm chỉ là đầu ngón tay, nhưng trái tim lại giống như là bị một cái lưỡi câu nhỏ lớn mật móc lấy một cái.
"..." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, "Ngụy Anh, đừng nháo."
Thiếu niên bị gọi tên ngẩng đầu lên cười, trong cặp mắt xinh đẹp tràn đầy đắc ý, ỷ lại không lo sợ, lỗ tai mèo trên đầu rung hai cái giống như khoe khoang, cái đuôi đen sau lưng cũng vòng xoắn lên, rũ xuống bên cạnh đầu hắn.
Ngụy Vô Tiện buông tay y ra, đầu lưỡi vừa liếm tay y lại liếm liếm môi mình, trong mắt ngập tràn sự ngây thơ vô tội không rành thế sự: "Lam Trạm, ta đói."
Lam Vong Cơ đỡ trán, mái tóc dài đen như mực giống như tác nước chảy xuyên qua đầu ngón tay trắng nõn, ánh mắt nhìn thiếu niên hiện ra mấy phần bất đắc dĩ; "Muốn ăn gì, ngươi nói với tiên phó (Người hầu tiên) là được."
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, chiếc chuông ngọc khảm bạc màu xanh biếc đeo trên cổ theo động tác của hắn mà nhẹ vang: "Ta dĩ nhiên là đã nói rồi. Nói ngươi kìa, muốn ăn chung với ngươi cơ."
Hắn nhích lại gần, giọng dường như cũng trở nên ngọt mềm hơn: "Có được không, Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ nâng tay lên, sờ mái tóc mềm mại của thiếu niên một cái. Mèo nhỏ hơi nghiêng đầu qua, ngoan ngoãn để mặc hắn vuốt ve, lỗ tai động một chút, cổ họng còn phát ra thanh âm lầu bầu thật thấp.
Y từ trên giường đứng dậy, trong mắt toát ra cưng chiều không thể xem xét kỹ, nói: "Được."
===
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
FanfictionPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...