Vong TIện - Lý do khiến Kỷ sau khi cưới mất khống chế

587 79 6
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. hay bất kỳ trang web nào.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2024 rồi ~
Xin mọi người đóng góp để Ngộ cải thiện chất lượng bản dịch.

Vốn có hàng Thất tịch riêng, ấy thế mà vì 2 tháng nay Ngộ đổi pha, không có miếng động lực nào nên là không dịch được xong, tiếc quá, cái đồng nhân ý nó hay lắm ớ >///< Để bữa sau dịch rồi đăng bù sau nhá. 

~~~ start reading ~~~

Lúc Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đang luyện kiếm ở giáo trường thì Lam Vong Cơ tới. Đầu tiên, y nhìn quanh bốn phía, dường như không phát hiện điều gì bất thường, cặp mắt nhạt màu kia mới từ từ nhìn đến hai đứa nhỏ đang luyện kiếm.

Lam Vong Cơ kiểm tra kiếm pháp của hai đứa nhỏ, sau khi chỉ điểm mấy câu thì chậm rãi rời đi, giống như y chỉ là thuận đường đi qua, đến nhìn cái mà thôi.

Lam Cảnh Nghi nhìn Hàm Quang Quân đang rời đi, cúi chào một cái, nhìn bóng lưng y biến mất ở khúc quanh hành lang thì xoay người, nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa, nói: "Ngụy tiền bối, đừng núp nữa, Hàm Quang Quân đã đi rồi!"

Tiếng cậu nhóc truyền ra không lâu thì có một bóng áo đen lười biếng đi ra từ sau cây, tay xách một vò rượu nhỏ, ngửa cổ uống một ngụm.

Lam Tư Truy không nhịn được tò mò, hỏi: "Ngụy tiền bối, sao ngài phải trốn Hàm Quang Quân?"

Ngụy Vô Tiện uống được một hớp rượu xuống bụng thì thở dài thoải mái, dùng tay áo chùi chùi miệng: "Y đến vào lúc này, nhất định là đến bắt ta về ăn cơm."

Đám tiểu bối bốn mắt nhìn nhau, Lam Cảnh Nghi rất chi là cạn lời: "Không phải chớ Ngụy tiền bối. Hàm Quang Quân đích thân nấu cơm cho ngài ăn đó, còn chê là chê thế nào?!?"

Ngụy Vô Tiện phẩy tay, lười giải thích thêm với đám nhóc, nói: "Không phải kiểu như ngươi nghĩ đâu. Tóm lại ăn cơm không thì chả nói. Cơ mà Hàm Quang Quân nhà các người ấy, không biết mấy ngày trước lên cơn dở gì nữa, đột nhiên không cho ta uống rượu như trước nữa!"

"Hừm..." Lam Tư Truy suy đoán: "Cơ thể Ngụy tiền bối không có khó chịu gì đấy chứ?"

Ngụy Vô Tiện trợn trắng mắt: "Ta rất khỏe!"

Lam Cảnh Nghi nói: "Ngài chọc Hàm Quang Quân tức à?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta nghe lời như thế, sao lại chọc hắn tức được?"

Lam Cảnh Nghi nghĩ thầm: Giờ đang trốn người ta đó, chả lẽ không phải là chọc tức à?

Đang định há miệng nói ra thì nhìn thấy bóng hình phía sau Ngụy Vô Tiện, cả người run rẩy, muốn nói gì cũng chỉ đành tắc ở họng.

"?" Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt như kiểu ăn phải ruồi của Lam Cảnh Nghi, khó hiểu: "Sao thế?" vừa nói xong thì cổ tay đang cầm vò rượu đột nhiên bị nắm chặt, lồng ngực vang kên một tiếng bùm, tim căng thẳng, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lam Vong Cơ rõ ràng đã đi xa lại quay trở lại, mặt không đổi sắc nắm cổ tay hắn, từ trên cao nhìn hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ