Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~10-10-2020 Ngày đẹp, lại là ngày đặc biệt của ngành Ngộ, chúc mọi người một bữa tối vui vẻ hehe, cùng xem Cơ tâm cơ hí hí hí thế nào nhé! ^^
~~~ START READING~~~
Buổi tối trước khi về nhà một ngày, Lam Vong Cơ thừa dịp Ngụy Vô Tiện ngủ đến mơ màng, để lại một dấu vết đỏ nhạt trước ngực hắn.
Màu sắc kia thật vi diệu, vị trí cũng vi diệu. Nếu Ngụy Vô Tiện luôn đàng hoàng đứng đắn như Lam Vong Cơ vậy thì có thể dùng vạt áo để che đi... nhưng mà sao Ngụy Vô Tiện có thể đứng đắn đàng hoàng được chứ, chỉ cần hắn hơi nghiêng sang trái hay lắc lư sang phải tí thôi là vạt áo sẽ tuột xuống theo động tác của hắn, lộ ra cái dấu vết đó. Không quá rõ ràng, nhưng đủ mập mờ.
Thời điểm Lam Vong Cơ mặc áo cho Ngụy Vô Tiện, đánh giá kiệt tác của mình, trong lòng còn có chút đắc ý. Giống như là lặng lẽ đánh giá ký hiệu của y lên người Ngụy Vô Tiện vậy, sẽ không quá rõ ràng, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn để cho người khác không thấy được.
Ví dụ như, lúc cô con gái trẻ tuổi xinh đẹp của ông chủ quán trọ đi lên đưa điểm tâm, Ngụy Vô Tiện ngồi ở bàn, vừa cười vừa nói cảm ơn với nàng; tiểu cô nương vẫn luôn len lén nhìn hắn, thời điểm đặt thức ăn lên bàn vô tình liếc thấy cái dấu vết đó, ngây người một lát, nhìn Lam Vong Cơ mặt không cảm xúc ở bên cạnh, đỏ mặt chạy.
Ví dụ như, lúc Ngụy Vô Tiện cúi người xuống choàng bả vai Lam Tư Truy, mấy tên tiểu bối liếc mắt một cái là thấy cái chỗ mập mờ trên ngực hắn, nhất thời quên luôn điều muốn nói, nhìn nhau một cái, sau đó ho khan đến động địa kinh thiên.
Lại ví dụ như, lúc Ngụy Vô Tiện tùy tiện ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, vặn eo đá chân, Lam Vong Cơ hơi liếc mắt là có thể thấy dấu đỏ mà y lưu lại trên người đối phương.
Giống như đang nói: Người này, là của Lam Vong Cơ y.
Môi Lam Vong Cơ khẽ cong lên một chút không dễ phát hiện, dắt dây cương nhìn phía trước, tâm tình cực tốt.
Sau đó, bọn họ trực tiếp đụng phải Lam Khải Nhân ở dưới chân núi.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện mỉm cười lấy lòng với Lam Khải Nhân: "Chào tiên sinh ^_^."
Lam Khải Nhân sờ râu đánh giá Ngụy Vô Tiện: "..."
Lam Vong Cơ không kìm lòng được nắm chặt nắm tay.
...
Vất vả lắm mới chào tạm biệt được, chuyện đầu tiên Lam Vong Cơ làm là vội vàng quay đầu nhì ngực Ngụy Vô Tiện... lại thấy vạt áo người nọ kéo thực nghiêm thực chỉnh, gió thổi không lọt, dù đang bận nhưng vẫn nhàn nhã cười với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
FanfictionPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...