Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2021 rồi ~31-10: Lễ vật
Hướng theo nguyên tác, sau cưới.
Một câu chuyện liên quan đến sự trùng hợp tốt đẹp.
Ngụy Vô Tiện sinh nhật vui vẻ.
===
"Lần thứ tám rồi."
Hai ngón tay Ngụy Vô Tiện dính lấy ly trà nhỏ, nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ, chu chu mỏ.
Lam Vong Cơ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, hơi nâng mắt, đối diện với một ánh mắt hoang mang rối loạn chưa kịp thu về. Y nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc ngẩng đầu lần nữa, người trước mặt đã không thấy đâu. Cùng lúc đó, bàn cách đó không xa vang lên một giọng nói nhanh nhẹn linh hoạt: "Các ngươi đang làm gì đấy!"
"A a a a Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy tiền bối!"
Đám tiểu bối kêu lên, sau đó ba chân bốn cẳng đỡ những chén trà chuẩn bị rơi trên bàn, một loạt tiếng đinh đinh đang đang vang lên ầm ĩ làm Lam Vong Cơ hơi nhăn mi.
"Uây uây ây, có gì nói chuyện." Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay, từ trên cao nhìn xuống quét qua một vòng thiếu niên: "Các ngươi nãy giờ vẫn cứ lén lút ra vẻ thần bí, có chuyện gì mà phải gạt ta với Lam Trạm?"
Đám thiếu niên nhìn hau trong chốc lát, Lam Tư Truy yếu ớt: "... Ngụy tiền bối, bọn con không làm chuyện gì xấu cả, thật đó."
Lam Cảnh Nghi cũng nhỏ giọng thì thầm: "Cho nên đã bảo ngươi đừng tới rồi mà."
Nhóc đã rất nhỏ tiếng, nhưng thính lực của Ngụy Vô Tiện rất tốt, vẫn nghe thấy, cười he he: "Mấy đứa được đấy! Ngày thường gặp được chuyện không gọi Ngụy tiền bối ta cũng không muốn tự mình động thủ. Hiếm khi ta tốt bụng đi cùng các ngươi một lần, các ngươi thế mà lại không muốn?"
Có thể là cảm thấy lần này mình tương đối chiếm lý, Lam Cảnh Nghi cứng cổ mạnh miệng: "Cho nên, cho nên mới nói để chúng ta tự rèn luyện chút mà?"
Những thiếu niên khác cũng vội vàng phụ họa: "Đúng thế đúng thế! Chính là như thế!"
Ngụy Vô Tiện xì một tiếng đầy vui vẻ, vẫy vẫy tay cắt đứt lời cả đám, nói: "Được được được, các ngươi rèn luyện, rèn luyện đi. Các ngươi cứ coi như ta vơi sLam Trạm không ở đây, chỉ để ý chính mình thôi. Yên tâm đi, không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta sẽ không động thủ đâu."
Cả đám tiểu bối lúc này mới thôi.
Ngụy Vô Tiện điên cuồng trở về bên cạnh Lam Vong Cơ, thuận đường hỏi hạt dưa chỗ tiểu nhị, ngồi xuống bên cạnh bàn, cắn cái rắc, một nhân hạt dưa chui ra khỏi xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
FanfictionPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...