Tác giả Linh Y Tích
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)Chuyện thời niên thiếu, cặn kẽ quá trình yêu sớm của Vong Tiện... :>
#VôTiệntinhý_NhấtTiệnkhuynhtâm
#HànhtrìnhVôTiện_yêuNgụylàmbạn
#忘羡_魏无羡1031生日快乐_羡羡宝贝生日快乐
#VongTiện_NgụyVôTiện_31_10_sinhnhậtvuivẻ_TiệnTiệnbảobốisinhnhậtvuivẻ#魏无羡1031生日快乐#🌸#不羡尘寰故人归#
~~~ start reading ~~~
1. Lãnh Tuyền
Lam Hi Thần nói quả nhiên không sai, sau khi ngâm mình ở suối nước lạnh xong, thương thế trên lưng cũng không còn quá đau nữa. Chẳng qua là sau khi ngâm nước lạnh xong thì chỗ bị thương có chút hơi nóng lên, lại ngứa ngứa, cảm giác không dễ chịu lắm.
Ban đêm, Ngụy Vô Tiện nằm trên giường không được nên đành chạy ra ngoài hóng mát. Hắn đem áo kê dưới sàn nằm ở hành lang dài, để tận hưởng gió đêm mát mẻ thổi, cảm giác tốt hơn ở trong phòng mà bức bối nhiều lắm.
Hắn nhắm mắt giả như đang ngủ, cơn buồn ngủ như thủy triều xông tới. Lúc hắn chưa hoàn toàn ngủ mất, chợt nghe cách đó không xa hình như có tiếng động gì đó.
Nếu Ngụy Vô Tiện mà là động vật thì lúc này khẳng định đã cảnh giác dựng lỗ tai lên... Đối phương đem tiếng bước chân đè rất thấp, nếu là người khác, có thể sẽ không nghe được.
Vân Thâm Bất Tri Xứ mà lại có người dám đi ra ngoài vào buổi đêm sao? Nếu là môn sinh tuần tra, nhất định sẽ không cố ý che giấu.
Ngay tại thời điểm hắn nghĩ, có lẽ phải tự mình đi xem thế nào thì đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân này hình như có chút quen thuộc.
Hắn lặng lẽ đem mắt trái hé ra một khe hở be bé, trong tầm nhìn mơ hồ quả nhiên thấy một thân ảnh màu trắng xuất hiện. Tướng mạo nhìn không rõ lắm nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ lướt qua một cái là nhận ra đó là Lam Vong Cơ.
Hắn lập tức đem mắt nhắm thật chặt, giả bộ như đã ngủ rồi, trong lòng thầm nghĩ: "Quá nửa đêm rồi, Lam Trạm còn ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ định đến nói ta nằm thế này còn ra thể thống gì, định kéo ta trở về? Thế nếu ta giả bộ ngủ như chết không tỉnh lại, có phải y sẽ không thể làm gì ta không?"
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện ngập tràn hứng thú đối với việc tiểu cứng nhắc kia sẽ dùng cách gì để đánh thức hắn. Vì thế dứt khoát nằm giả bộ ngủ tiếp, giả vờ như thực, nhẹ giọng phát tiếng ngáy khò khò, còn thật hơn so với lúc ngủ thật.
Lam Vong Cơ càng đến gần, bước chân càng nhẹ, lúc đứng cách Ngụy Vô Tiện năm bước chân đã hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì. Nếu không phải Ngụy Vô Tiện muốn tra xét thăm dò, sợ rằng thật sự không phát hiện được sự tồn tại của y ở đấy.
Ngụy Vô Tiện không dám mở mắt, chỉ đành phải vận dụng hết các giác quan khác, liều mạng cảm nhận. Thế mà đối phương hình như không làm ra động tác gì cả, đứng im không nhúc nhích cả buổi liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
FanficPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...