Vong Tiện - Lam Trạm và Tùy Tiện

809 71 4
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh Trạm
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

Ngày 29/2/2024, 4 năm sau, câu chuyện ngọt ngào này vẫn sẽ được nhắc lại là kỷ niệm đáng nhớ của chúng ta, vì một tình yêu với Vong Tiện. (❤'艸`❤)

~~~ start reading ~~~

Tu lại kim đan, đương nhiên có thể dùng lại Tùy Tiện, nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại lười dùng. Dù sao thì bàn về đánh nhau, hắn đã sớm quen ném một đống phù ra là xong chuyện, thuận tiện, nhanh gọn lại còn có tác dụng hơn. Còn ngự kiếm... có Lam Trạm rồi, sao phải khổ cực lao phí linh lực bản thân làm gì?

Tóm lại, vì Ngụy Vô Tiện ngại phiền toái nên là đương nhiên sẽ để Tùy Tiện tiếp tục nhàn hạ nằm một chỗ.

Nhưng mà, hắn thì nghĩ thế chứ Lam Vong Cơ hiển nhiên không nghĩ vậy. Dù đi đến chỗ nào y cũng sẽ thay Ngụy Vô Tiện mang theo Tùy Tiện. Ngụy Vô Tiện không muốn đeo kiếm trên người, y sẽ đeo thay hắn, giống như lúc người nọ mới trở về.

Trong một lần săn đêm, Ngụy Vô Tiện dựa vào giường trong quán trọ mơ màng ngủ một lát, tỉnh dậy thấy Lam Vong Cơ đang ngồi cạnh bàn, trên tay cầm một thanh kiếm, đang chăm chú lau chùi.

Ngụy Vô Tiện ngáp dài, đi đến bên cạnh y, nhìn kỹ mới thấy, Lam Vong Cơ không phải đang lau Tị Trần của y mà là đang lau Tùy Tiện của hắn.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ vô cùng nghiêm túc, động tác vô cùng cẩn thận. Rõ ràng mỗi lần Ngụy Vô Tiện cầm Tùy Tiện bổ dưa thái thức ăn xong, Lam Vong Cơ đã cẩn thận lau chùi ngay rồi, thường ngày chả có việc gì sao mà lại đem ra lau làm gì cơ chứ. Thật là chẳng ngại phiền gì cả.

Thân kiếm sáng ngời phản chiếu ánh mắt chăm chú của y, thậm chí y còn không nhận ra được Ngụy Vô Tiện đã đến gần như những lần trước. Nghe được tiếng ho nhẹ của Ngụy Vô Tiện, y mới như vừa trong mộng tỉnh giấc.

Lam Vong Cơ nói: "Tỉnh rồi?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì trêu y: "Tỉnh rồi. Thế nào, Nhị caca là đang nghĩ đến ta lúc trước đó hả?"

Hắn đi một vòng quanh Lam Vong Cơ, thuận thế ngã vào lòng y, thân mật ôm cổ y, nói: "Ngươi làm gì mà cứ lau nó suốt thế, đằng nào ta cũng lười dùng mà."

Lam Vong Cơ: "Đồ của ngươi, đương nhiên ta sẽ yêu quý."

Nói xong, ngừng một chút, âm thanh câu thứ hai rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. "Đúng là nghĩ tới."

Đối với Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang Quân quả là hỏi gì cũng sẽ đáp.

Lúc ấy, Ngụy Vô Tiện không nói gì, nhưng đến ngày thứ hai, hắn đã đeo lên bên hông thanh kiếm Tùy Tiện đã lâu không dùng. Giết tà ma cũng không dùng phù nữa mà là nghiêm túc rút kiếm ra.

Danh xưng thiên tài của y không phải là mới gọi, cũng không phải là nói cho có. Dù đã qua bao năm không dùng đến kiếm, sau khi tu lại được kim đan lần nữa cũng chỉ luyện qua vài ngày, vậy mà so sánh với khi niên thiếu thì chỉ có hơn chứ không có kém.

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ