Vong Tiện - Tức giận

4.6K 271 38
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

~~~

Hướng nguyên tác sau cưới.

Đừng che giấu ta.

======

Một trận gió lạnh quỷ dị thổi tới làm Ngụy Vô Tiện bỗng dưng run lập cập, cùi chỏ đặt trên bàn trượt một cái, suýt chút nữa thì đập dập đầu nát óc. Ngước mắt lên nhìn, trước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người áo trắng.

Người áo trắng mặt không đổi sắc nhìn hắn, ánh mắt còn lạnh và nhạt hơn so với mạt ngạch trên đầu y.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt hai cái, khẽ cười: "Yo, Lam Trạm!"

Hắn đưa một tay ra sờ mò tay áo y, đối phương cũng không dấu vết lùi lại sau một bước, tránh tay hắn.

Tay Ngụy Vô Tiện treo trên không trung một lát như không có chuyện gì xảy ra rồi thu lại, huýt sáo một cái, lông mày nhướn lên: "Tức giận?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng đụng."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Được được được, không đụng không đụng." Lại chuyển lời: "Sao đột nhiên tới? Không phải đã nói là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chờ ta rồi sao?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Quá thời gian không trở lại."

Ngụy Vô Tiện: "Ô. Chơi vui quá chơi thêm mấy ngày thôi mà."

Lông mày Lam Vong Cơ kẽ nhíu, lại nói: "Vậy nên không muốn về."

Sắc mặt y không đổi, dứt lời phất tay áo, xoay người đi luôn.

Ngụy Vô Tiện: "Hửm?"

Hắn vội vàng bước lên hai bước nít vạt áo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hất tay hắn ra, hắn chẳng chịu thuận theo kéo lại lần nữa, miệng nói: "Đừng mà, ta sai rồi Lam Trạm. Đừng đi mà! Ngươi phạt ta thế nào cũng được mà..."

Đã đi tới cạnh cửa, một tay đã đặt lên then cài rồi, Lam Vong Cơ đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện, hỏi hắn: "Làm thế nào cũng được?"

Ngụy Vô Tiện cười hì hì: "Ta có lúc nào gạt ngươi?"

Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo như cũ.

Y chậm rãi đi đến gần Ngụy Vô Tiện, cánh tay hơi giang ra như là muốn vây hắn vào ngực, người sau cũng không nhúc nhích, trên mặt vẫn cời như cũ, phảng phất viết đầy hai chữ khôn khéo trên mặt.

... nhưng mà, thời điểm ống tay áo màu trắng đã sắp đụng được vào lưng hắn, Ngụy Vô Tiện chợt xuất thủ nhanh như chớp, chặt chẽ nắm lấy nó.

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ