Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn.
Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, sắp hết năm 2021 rồi ~12/12 ^^ Ngộ come back rồi nè. Sau 1 tháng trời đi chống dịch về. Hi vọng từ giờ sẽ hoạt động được nhiều và thường xuyên hơn. Vong Tiện là nơi vỗ về tâm hồn Ngộ đó.
~~~start reading~~~
Hướng nguyên tác.
Gần đây, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói muốn tập chơi đàn.
Thật ra thì căn nguyên của chuyện này cũng không có liên quan trực tiếp gì đến thất huyền cầm hết.
Hôm đó, Lam Vong Cơ về muộn, Ngụy Vô Tiện một mình ở trong phòng chán đến mức ngồi không nổi nữa, dứt khoát đi tìm đám nhỏ để chơi cho đỡ chán. Hắn ngựa quen đường quên việc đi vào trong sân, trực tiếp nhảy qua cửa sổ chưa bao giờ khép của Lam Tư Truy, phi thẳng vào nhà, định cho cậu nhóc một chút bất ngờ, thế mà lại nhìn thấy Lam Cảnh Nghi đầu tiên.
Lam Cảnh Nghi nhìn chằm chằm bàn tay của mình trước đèn, suy nghĩ gì đó, vẻ mặt như gặp kẻ địch lớn, bị tiếng rơi xuống đất làm giật mình, cả người rơi bụp khỏi ghế. Quay đầu nhìn, đồng thời động tác thật nhanh thò tay vào trong tay áo. Lúc thấy rõ người đến là Ngụy Vô Tiện, cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm, oán giận: "Ngụy tiền bối, sao người đến mà chả nói tiếng nào thế!"
Ngụy Vô Tiện nhướn mi, hết sức không phụ lòng hai chữ "tiền bối", dạy dỗ: "Thời gian giới nghiêm, ngươi chạy đến phòng người khác làm gì?"
Lam Cảnh Nghi không nói gì, Lam Tư Truy lộ mặt từ sau bình phong, trong tay cầm một cây kéo nhỏ. Cậu nhóc đã sớm chả thấy lạ với việc Ngụy Vô Tiện đột nhiên đến nữa rồi, chỉ cười nói: "Ngụy tiền bối, Cảnh Nghi đến tìm con để nhờ sửa móng tay."
Lam Cảnh Nghi vốn muốn giấu, nhưng lại không đoán được Lam Tư Truy lại cứ như không có việc gì bán mình ra như thế, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người một lát rồi chống bàn cười không biết trước sau gì luôn: "Há há há há há há há trời ơi! Cảnh Nghi, ngươi đã lớn rồi mà, chả lẽ vẫn chưa học được tự mình cầm kéo cắt móng tay hả há há há há há há há!"
Mặt Lam Cảnh Nghi đột nhiên đỏ lên, vội vàng giải thích: "Ngươi, ngươi, ngươi không biết là móng tay đánh đàn không thể tùy tiện cắt hả, nên nên mới phải như thế này đấy!"
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng ngừng cười, xoa xoa bụng hỏi: "Ngại quá, ngại quá. Ngụy mỗ không giỏi đàn, xin được chỉ giáo."
Lam Cảnh Nghi ôm tay, rất có nề nếp trật tự nói: "Móng tay bên trái phải ngang bằng với đầu ngón tay, móng tay bên phải thì ngắn hơn bên trái nửa phân."
Lam Tư Truy gật đầu, bổ sung: "Không thể quá dài, cũng không thể quá ngắn, nếu không tiếng đàn sẽ bị ảnh hưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)
FanfictionPhần truyện này tập hợp đồng nhân văn do tác giả Linh Y Tích viết (●'◡'●)ノ♥ Link weibo: 泠依惜: https://www.weibo.com/u/2434244217 Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm) Bản dịch đã có sự đồng ý của Tích Tích ^^ Hình bìa album là của Chanh đại thầ...