Vong Tiện - Ngủ ngon

1.1K 74 4
                                    


Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)
Dịch: Ngộ :> Jun - Vong Tiện Anh Trạm

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Xin đừng đưa đi đau hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn!

大家好~今天是13日星期六,我回来了。Mina-san~Today is Friday the 13th and I'm backhía hía hía, Ngộ về với mọi người nè~

Dạo trước Ngộ có chút việc, lại ôn thi sau đại học nên ngụp lặn hơi lâu. Sắp tới phải học lại tiếng anh cùng môn chuyên ngành rồi, mà giờ trong đầu chẳng còn mấy dòng kiến thức, hốt quá, đã thế lại còn học Hồi sức cấp cứu đầu tiên nữa, sợ hãi các kiểu

Tiện về muộn + bị thương bị Kỷ phát hiện + kiểm tra thân thể

(cái trò vui quỷ gì ớ, đọc để biết nhá)

~~~ start reading ~~~

Ngụy Vô Tiện hiện đang đứng bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ do dự hồi lâu, nên leo tường đi vào hay là quang minh chính đại đi vào đây, cuối cùng vẫn chọn lựa leo tường vào, nhảy người một cái, động tác dứt khoát nước chảy mây trôi.

Lúc đi Tĩnh thất, hắn thuận tay hái một cành hoa bỏ vào trong ngực, ngẩng đầu lên nhìn, thấy tiểu nhỏ đã đen thui, đoán chừng người trong phòng đã tắt đèn.

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén đi vào trong sân, nhìn thấy cửa sổ mở rộng, trong lòng khẽ động, dè dặt đi qua, giống như con mèo nhỏ nhảy từ cửa sổ vào, lặng yên không tiếng động rơi xuống đất.

Sau bình phong, Lam Vong Cơ nằm yên ổn trên giường, đã ngủ say.

Ngụy Vô Tiện yên lặng thở ra một hơi.

Hắn mang đám tiểu bối đi săn đêm, đã rờii đi ba ngày rồi, vốn báo là giờ Ngọ trở lại nhưng bở vì trên trấn đang có hoạt động náo nhiệt, nhất thời ham chơi nên dừng lại hơn nửa ngày, đợi hắn rốt cuộc chơi đã rồi, vội vã trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì đã gần giờ Sửu rồi.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên giường, vừa cởi giày vừa nghĩ: Lam Trạm nhất định là giờ Hợi liền ngủ, vậy nếu mai y hỏi ta sẽ nói là giờ Hợi hai khắc trở về, dù sao thì y cũng ngủ, đâu biết đâu.

Nghĩ nghĩ, Ngụy Vô Tiện đưa tay ra kéo chăn, vừa mò tới thì một cái tay bỗng nhiên lộ ra bắt lấy cổ tay hắn.

Ngụy Vô Tiện bị dọa sợ không nhẹ: "A!"

Thanh âm của Lam Vong Cơ lập tức truyền ra: "Đừng sợ, là ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta ta ta ta biết là ngươi." Chính vì biết nên mới sợ hết hồn đó, trễ thế này rồi sao vẫn chưa ngủ?

Lam Vong Cơ buông tay hắn ra, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Vài ánh trăng từ cửa sổ rơi vào, toàn bộ rơi trên người y, ánh lên một tầng ánh sáng trắng dịu dàng, đẹp như thần tiên.

Đáng tiếc, giờ Ngụy Vô Tiện không còn tâm tư thưởng thức Lam Vong Cơ thần tiên nữa, 'thần tiên' kia yên lặng trong chốc lát, tiếp đó bắt đầu 'hưng sư vấn tội': "Sao giờ mới về?"

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ