Vong Tiện - Tức giận

2.5K 180 18
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥
Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest.
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2022 rồi.

Lâu rồi Ngộ mới lại đăng đồng nhân, dạo này có nhiều vấn đề quá, cuối cùng, vẫn là Vong Tiện là điểm dừng cho tâm hồn chán nản, cảm giác tìm được nơi vỗ về.

~~~ start reading ~~~

Sau khi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ ở, một đầu đông năm nọ, trong lần thứ ba Ngụy Vô Tiện bị lên cơn sốt bởi vì lí do ngây thơ đến không thể chịu nổi nữa là ham chơi đêm, mặc ít quần áo... vân vân mây mây, rốt cuộc Lam Vong Cơ đã tức giận.

Dĩ nhiên, chờ đến lúc Ngụy Vô Tiện thực sự ý thức được thì bệnh đã khỏe rồi.

Hắn chậm chạp phát hiện ra như thế một mặt là là bởi vì vẫn nửa bước không rời chăm sóc hắn, cơ bản là nhìn không ra y tức giận; mặt khác là bởi vì thời điểm hắn nằm bệnh trên giường mấy ngày trước đầu óc sốt đến mơ hồ, làm gì còn phân biệt nổi có phải Lam Vong Cơ tức giận hay là không.

Nghĩ lại, từ sau khi hắn sống lại đến nay, Lam Vong Cơ dường như chưa từng tức giận với hắn bao giờ... Rõ ràng người nọ năm mười mấy hai mươi tuổi không ít lần tức giận hắn mà. Vì vậy, nhận ra được điểm này, Ngụy Vô Tiện không những không để tâm đến mà còn có chút buồn cười.

Thuở thiếu thời, Lam Vong Cơ cứ tức giận là lại gào lên rồi thì đấm cây, giờ thì hay rồi, ngược lại ngồi một chỗ, cầm quyển sách trước mặt nhưng nửa ngày không lật lấy một trạng, giống như một cái hũ nút đã khó hiểu lại còn bịt một đống khó hiểu bên trong nữa.

Ngụy Vô Tiện mặc áo mỏng, xoay mình xuống giường, đầu tiên là chân trần chạm đất, lạnh buốt. Nghĩ một chút, qua loa đút chân vào ống giày, lại cầm lấy chăn vừ nặng vừa dày bao lấy người, lê lê kéo kéo lại gần Lam Vong Cơ, nhìn từ xa thì giống như một cục lông nhung to bự.

Cục lông nhung kia dừng lại sau lưng Lam Vong Cơ, mềm nhẹ gọi: "Lam Trạm. Lam~ Trạm~"

"..."

Lam Vong Cơ cũng không quay đầu lại, ngồi thẳng người, nên làm gì thì tiếp tục làm việc đó, chỉ coi như hắn không tồn tại.

Ngụy Vô Tiện nhìn, lại càng vui vẻ: "Cái bộ dạng này, giống hệt như mơ về năm mười lăm tuổi mà! Đối phó với Lam Vong Cơ thế này, hắn cũng coi như kinh nghiệm phong phú, cười hì hì dính lấy y, không màng mặt mũi dính lấy y, nói: "Lam Trạm, ngươi đang làm gì?"

Một cái tay thò từ trong chăn ra, cổ tay nho nhỏ chạm vào quyển sách Lam Vong Cơ đang xem.

Lam Vong Cơ vẫn không nhìn hắn, nhưng giật tay kéo quyển sách kia đi.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày, huýt sáo: "Yo, Nhị caca của chúng ta tức giận rồi?"

"..."

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ