19

180 24 8
                                    

Soobin ngồi trước hiên nhà, mắt ngó Taehyun hẳn là vẫn còn thờ thẫn vì sự đáng yêu của Huening Kai vào lúc chiều nên khuya khoắt thế này vẫn đang còn đang miệt mài xới đất, tìm sâu. Nhóc bảo ngày mai nếu rảnh sẽ gieo thêm vài luống hoa, hoa thanh tú trồng lúc này thì khi hè mới kịp nở hoa, hay phải gom hết lá ngân hạnh cất vào hộp thiết nhỏ màu bạc (thứ chứa hết thảy những bảo bối của Kang Taehyun từ nhỏ) mới có thể vấn vương cái se se lạnh của trời thu ráo hoảnh. Soobin vẫn còn nhớ ánh mắt buồn bã của Taehyun vào mùa đông năm trước, khi nhóc lặng lẽ nhìn sân nhà trần trụi những thân cây chẳng cầm cự lấy nổi một chiếc lá mà lặng người. Và dù là có thích tuyết đến mấy thì có lẽ lần này cậu chàng sẽ không còn luyến thoắt đòi tuyết rơi, may sao đài khí tượng thủy văn đã liên tục dự đoán rằng trời đông năm nay chỉ có mưa phùn nhẹ dai dẳng một số vùng. Thế là... năm cuối cùng em ở lại thị trấn này, trời sẽ không có tuyết!

Trời đêm đầy những vì sao sáng rực rỡ, gió lùa qua kẽ tóc Soobin làm em ước ao được trở về những ngày cũ xưa. Mẹ trong nhà đi dép lẹt xẹt, chịu thua khi cãi với bố mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trên TV, trước khi đi ngủ còn không quên bảo với Soobin rằng nếu mười giờ hơn mà còn chưa thấy Yeonjun về thì mau mau vào nhà đi ngủ. Soobin dạ một tiếng vang dội dù biết rằng mình sẽ không dễ dàng nghe lời như thế đâu, hôm nay em nhất định phải chờ bằng được Yeonjun trở về.

"Anh vào nhà đi kẻo lại ốm, một mình em chờ được rồi."

Taehyun nói vọng qua, trong đêm tối nên dù là ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể truyền đến tai Soobin thật rõ ràng.

"Anh không sao mà!" Soobin đứng dậy, tiến đến gần hơn với nhà bên cạnh để Taehyun không cần phải hét lên thêm.

"Thế anh qua đây xới đất hộ em với, trồng được hoa đẹp, em cho anh ngắm cùng."

Soobin không mắng nhóc vì sao trời tối thế này mà còn bày ra ba cái trò hao sức, em đơn giản chỉ là đưa mắt nhìn, cảm giác an yên trong lòng ngày một đong đầy hơn.

"Sao em lại thích hoa thế Taehyun, không phải người ta hay bảo chỉ có mấy bạn nữ mới thích những thứ đẹp đẽ ấy hay sao?"

Taehyun bỏ cái xẻng qua một bên để cầm lên một cái xẻng khác to hơn, nhóc nhìn em không kiên nhẫn "Thời buổi nào rồi mà còn cái tiêu chuẩn ấy nữa, chẳng phải anh cũng thích hoa còn gì!"

"Ừ nhờ!"

Soobin gật gù rồi chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh khu vườn nhỏ nhà mình, ngoài những loài cây ăn trái chỉ có thể thu hoạch vào mùa hè thì còn lại chỉ toàn hoa và hoa. Có những cây hoa bụi là những khi đi công tác ở các tỉnh xa bố em đã mang về, có loài là Soobin vô tình thấy trong những đi bắt bọ cánh cam trong rừng, sau đó mè nheo đòi Yeonjun lấy về cho bằng được. Rồi từ đó về sau không cần Soobin nói, mỗi lần Yeonjun vào rừng hay đi đâu đó nhìn thấy hoa gì đẹp, anh đều mang về cho Soobin, trồng đầy cả sân nhà, thỏa mãn cả những niềm vui thích nhỏ bé.

Từ khi xác định được mình thích Yeonjun, những suy nghĩ của Soobin về anh đều mang theo vô vàng xúc cảm đặc biệt. Soobin tự nghĩ tự mỉm cười, đến mức Taehyun đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn mình cũng chẳng hề để tâm. Chỉ tới khi tiếng xóc nảy của con xe đạp cũ kĩ của Beomgyu xuất hiện trước tầm mắt, Soobin mới hoàn hồn bối rối mà đứng dậy, suýt quên xỏ luôn cả dép để chạy biến sang nhà bên kia. Trời đêm đầy những vì sao sáng rực rỡ, gió lùa qua kẽ tóc Soobin làm em tưởng chừng mình đã thật sự trở về trong những ngày xưa cũ.

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ