12

647 87 22
                                    

"Soobin sao lại không tới? Mấy đứa lại cãi nhau nữa à?"

Mẹ của Yeonjun hỏi khi cả bọn (ngoại trừ Soobin) đã ngồi gọn gàng ở bàn ăn. Canh bí đỏ thơm ngon ngay trước mặt nhưng Yeonjun lại nhìn nó bằng cái nhìn chán ghét vô cùng. Và cái thái độ đó càng khiến cho lời của dì nhỏ dần trở nên đúng đắn, dì hắn giọng một chút nhằm thu hút sự chú ý từ anh.

"Im lặng như thế kia là đúng rồi. Yeonjun lại chọc gì em ấy thế?"

Yeonjun nhìn mẹ rồi lại nhìn chăm chăm chén cơm của mình, hai người còn lại trong bàn ăn cười rộ lên, Taehyun cười nhiều đến nỗi mang tai và cơ mặt đã dần dà chuyển đỏ.

"Anh Soobin bận đi chơi với người khác nên ổng mới buồn vậy đó dì nhỏ ơi."

Beomgyu gắp một miếng cá to cho vào mồm, cũng thích thú với mấy trò trêu đùa của mọi người đối với người anh lớn "Đâu phải là đi chơi, nó đi với người kèm được cho nó môn Khoa học kia mà!"

Mẹ Yeonjun nheo nheo mắt "Ồ, cái môn mà Yeonjun nhà ta dở tệ ấy hả?"

Đám mây trên đầu Yeonjun dần chuyển sang màu đen, anh hậm hực, không phải vì Soobin mà là vì những lời lẽ trêu chọc của mọi người dành cho mình.

"Thôi nào mọi người, đừng có làm như thể con sống thiếu Soobin một ngày là không được như thế chứ!"

Ừ thì anh công nhận cái việc Soobin đi cùng với Mark làm anh thấy khó chịu, nhưng nó không đến nỗi làm anh thấy rầu rĩ, buồn hiu như mấy lời mọi người đang trêu. Ít nhất, anh biết Soobin sẽ giữ lời hứa với mình, rằng em sẽ không thân thiết với Mark hơn anh, rằng Mark sẽ không tống Yeonjun khỏi mớ suy nghĩ thường ngày của em ấy như trước đây đã từng.

"Thế thì ăn nhiều bí đỏ vào một chút, số bí này nhiều dinh dưỡng hơn việc con cứ suy nghĩ về Soobin đấy con trai ạ!"

Taehyun và Beomgyu lại là người bật cười đầu tiên với câu nói của dì nhỏ. Và cả hai cũng nhận ra, trêu Yeonjun thực ra vui hơn nhiều so với những gì mà họ tưởng.

"À Soobi- à không phải, Yeonjun hiong" Taehyun gấp nói đến nỗi gọi nhầm tên người nọ, điều đó làm mặt Yeonjun đanh lại trong khi những người còn lại thì cười rộ lên "Xin lỗi em quen miệng, chỉ là em định kể hôm nay vừa có một bạn chuyển vào lớp em, nghe nói là người lai ba bốn nước gì đó mà em nghe không rõ vì cậu ấy kể dài dòng quá trời."

"Quan trọng là-" Beomgyu tò mò.

"Cậu ấy xinh trai lắm cơ, mắt to ơi là to, da trắng ơi là trắng, nói chung là nhìn y như Soobin hiong lúc đầu vừa chuyển đến chổ này vậy đó."

Suy nghĩ của Yeonjun lại chỉ quanh quẩn ở vế sau mà Taehyun kể, anh mờ hồ nhớ đến những ngày đầu mà Soobin đến đây, cậu nhóc da trắng với hai mắt to tròn đã gọi tên anh dễ nghe biết chừng nào. Thoáng chốc mà từng ấy thời gian đã trôi qua, từ những kẻ xa lạ bỗng chốc hóa quen thuộc từ lúc nào.

"Yeonjun có nghe em bảo không?" Taehyun gọi lớn và Yeonjun hoàn hồn, anh gật đầu, gác đũa kết thúc bữa ăn "Hèn chi nhìn chú mày cứ kiểu mất hồn vào chiều nay. Ê, đừng có nói với tao là chú mày để ý người ta rồi đó nghen?"

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ