17

455 54 5
                                    

Beomgyu gọi điện cho Yeonjun vào một buổi chiều muộn bằng chất giọng hớt hải bảo rằng Soobin vừa đánh nhau với tụi đầu gấu ở lớp kế bên đến mức phải khâu bốn mũi ở đầu và gãy luôn tay trái. Yeonjun không nhớ mình đã lao ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của Lee Chan nhanh như thế nào, mừng thầm vì cậu ta không những không giận mà còn chạy theo giúp anh bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.

Khi nhìn thấy anh xuất hiện ở nhà, mẹ có hơi bất ngờ nhưng không hỏi lí do, thay vào đó mẹ bảo bố chở anh đến bệnh viện kèm theo một cà mên súp nằng nặng trên tay, trên suốt chặng đường từ thành phố B về lại nhà rồi lại từ nhà đến bệnh viện, lòng anh cứ như có lửa đốt. Anh thề, chẳng cần biết việc đánh nhau là do Soobin đúng hay sai, việc anh làm đầu tiên khi gặp sẽ là mắng em ấy. Soobin của anh, đây là lần đầu tiên em ấy hành xử ngu ngốc như thế, và anh sẽ không tha thứ cho em ấy vì đã tự làm tổn thương bản thân mình.

Sự thật thì Soobin vẫn chưa tỉnh lại kể từ khi Beomgyu vội vã ôm em ấy đến bệnh viện. Mắt Taehyun sưng húp lên vì khóc quá nhiều trong khi ba mẹ của Soobin lại trông cực kì nhàn rỗi ngồi bên cạnh em ấy trò chuyện qua lại với nhau. Yeonjun không vội vào trong phòng bệnh mà nán lại bên cạnh Beomgyu, bên ngực trái, toàn bộ chổ đấy nhuốm toàn là máu đỏ của Soobin.

"Soobin đánh hắn ta gãy mũi, nghe nói còn bị thương ở đầu."

Giọng Beomgyu đặc quánh, rõ ràng là chưa hết run sợ bởi cảnh tượng bạn mình bị vây trong đám người, đầu chảy đầy máu tươi.

"Anh đừng mắng anh Soobin, anh ấy cáu chỉ vì muốn bảo vệ em thôi, cái tên khốn đấy đã ăn cắp tiền tiêu vặt của em, còn thách thức xé luôn vở bài tập của anh ấy, em..." Taehyun nức nở khi chưa nói tròn câu, khiến Huening Kai bên cạnh phải đưa tay nắm lấy tay nhóc ủi an rồi liên tục bảo rằng không phải lỗi do nhóc.

Beomgyu dùng hai tay vuốt vuốt mặt, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bệnh rồi lại nhìn Yeonjun, trông cậu nhóc mệt mỏi vô cùng "Ba mẹ cậu ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm mọi việc, ý em là nếu Soobin có bị trường học kỷ luật hay đuổi học gì đó, hai người sẽ chuyển trường cho cậu ấy ngay lập tức luôn."

"Gì?" Lần này đến lượt Yeonjun trợn mắt "Mọi chuyện đâu tới mức nghiêm trọng vậy chứ?"

Beomgyu lắc lắc đầu "Vì anh không biết đó thôi, từ đầu năm nay bố của Soobin đã chuyển công tác đến thành phố A rồi. Em đã nghe ba mẹ nói về việc nhà Soobin muốn chuyển đi, chỉ là Soobin không chịu, cậu ấy bảo muốn ở lại đây để học hết trung học. Giờ đùng một cái gặp chuyện như thế này, ba mẹ của cậu ấy đảm bảo vừa xót lại vừa mừng."

Yeonjun nghe tâm mình chết lặng, chỉ trong cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến đầu óc anh có chút trì trệ muốn đình công. Thời gian đúng là không bỏ lại một ai, vô tình đến mức tàn nhẫn cướp hết những tháng ngày vô âu vô lo của bọn họ.

"Nhưng mà... bọn em không làm lỡ chuyện học hành của anh chứ? Em và anh Beomgyu định sẽ không để cho anh biết nhưng Taehyun cứ nằng nặc đòi gọi cho anh thôi." Huening Kai trầm giọng nói và Taehyun cãi lại ngay lập tức "Anh Yeonjun phải biết chứ, anh Soobin quan trọng với anh ấy biết chừng nào!"

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ