9

847 115 18
                                    

"Em còn cười cho được."

Yeonjun khiển trách ngay khi tầm mắt mơ màng của Soobin mở hẳn. Cả hai đang ở nhà của Soobin, chính Yeonjun đã cõng em ấy trở về nhà vào sáng sớm (tất nhiên là sau khi Soobin đã được Taehyun lo lắng quấn em thành một viên kẹo bông tròn xoe) và anh đã ở lại chăm sóc em cho đến tận bây giờ.

Soobin muốn ngồi dậy nhưng anh lập tức ngăn cản. Vẻ bất đắc dĩ lộ rõ trên gương mặt Soobin, hẳn là em bất mãn lắm khi anh làm như thế. Nhưng biết làm sao được, nhìn vẻ mặt tái nhợt của em ấy Yeonjun chỉ muốn ngay lập tức chạy đi đâu đó để tìm cho ra cái vị thuốc thần tiên diệu kì có thể khiến Soobin khỏe lại ngay trong vòng một nốt nhạc. Nhưng làm gì có cái thứ thuốc thần tiên đấy ở trên đời, thế nên anh chỉ đành hết lòng ngồi và tận tình chăm sóc cho em, như thế mới khiến em mau khỏi bệnh và trở về làm Soobin vui vẻ hoạt bát của anh như trước đây.

Mới chưa đầy nửa ngày mà anh đã nhớ tiếng cười của Soobin đến mức đó rồi.

"Em muốn uống nước."

Soobin thều thào bằng chất giọng khô khốc. Yeonjun lập tức đáp ứng em, anh chạy xuống dưới bếp để đun nước, làm nguội rồi lại nhanh chóng chạy lên lầu. Suốt quá trình suýt té năm sáu lần nhưng anh nào có mải mai nghĩ suy, có thể trước mặt mọi người anh là một Yeonjun lúc nào cũng điềm tĩnh và có chút trầm mặc, nhưng đó chỉ đúng với một số chuyện không đính kèm tên của Soobin ở phía sau.

Soobin, Choi Soobin, nhóc con này quan trọng với anh đến mức nào nhỉ?

Nói không ngoa chút nào đâu, từ lần đầu gặp nhóc con trắng mềm có hai chiếc má bánh bao biết nũng nịu, Yeonjun đã tự hứa với lòng mình sau này dù có bất cứ điều gì xảy ra thì anh vẫn sẽ hết lòng bảo bọc em ấy. Và thật sự anh đã làm như thế trong từng ấy năm ở bên cạnh Soobin.

Soobin sẽ không biết được rằng tim anh đã tan chảy thế nào khi chiếc miệng nhỏ nhắn của em ấy gọi một tiếng 'hiong' ngọt ngào khi nhóc con chớp mắt muốn được anh dạy cho cách xếp thuyền giấy, cũng sẽ không biết được rằng mỗi khi em ấy đồng ý muốn nắm tay anh đi dạo quanh cánh rừng nhỏ tìm bọ cánh cam, anh đã trách bản thân mình như thế nào khi về nhà và phát hiện ra trên bắp chân của em ấy chỉ toàn là dấu muỗi đốt thôi.

Soobin mãi mãi sẽ không biết được rằng vào cái đêm họ hàng nhà anh đến ngỏ lời bảo anh chuyển lên thành phố nhập học anh đã băn khoăn suốt cả tuần chỉ để lựa lời thông báo để em không giận dỗi, để rồi sau đó, anh đã cảm thấy hối hận đến nhường nào khi để sự thiếu quyết đoán của bản thân để lại một vết sẹo mờ trong mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Khoảng thời gian cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, cả quá trình lấy đi hết thảy sự tự tin cùng can đảm của Yeonjun. Anh dần cảm thấy tự ti trước một Soobin quá mức hoàn hảo của hiện tại, anh sợ sẽ có ai đó thay thế vào vị trí của mình, từng ngày từng ngày chăm sóc cho em ấy, yêu thương em ấy như cách anh đã từng. Thế nên khi nghe Soobin thủ thỉ câu chuyện em sợ hãi mùa đông, chút dư âm duy nhất còn đọng lại trong cổ họng của anh là những giọt đắng chát, anh đã hứa lúc nào cũng sẽ bảo vệ em ấy còn gì.

"Em đang nghĩ gì thế?" Yeonjun hỏi khi trông thấy Soobin mải trầm ngâm nhìn vào khoảng hư không trống rỗng, ly nước trên tay cạn dần, Yeonjun thay em cầm lấy rồi mân mê nó trong tay.

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ