16

404 61 3
                                    

◽◽◽

Sinh nhật Yeonjun đến chỉ sau chưa đầy một thàn kể từ khi anh ổn thỏa chuyển đến thành phố B. Suốt ba tuần chạy ngược xuôi làm quen với lối sống, với những cung đường, với những con người mới khiến Yeonjun suýt nữa là quên bẳn đi mất ngày tháng. Cho đến khi anh nhận được cuộc gọi từ mẹ và lá thư với con tem màu xám bạc đề tên người gửi là Choi Soobin, anh mới bắt đầu cân nhắc về những điều mình nên làm để không phải cô đơn trong ngày mà từ trước đến nay vẫn là ngày khiến anh vui vẻ nhất.

Quyết định sẽ trở về lóe lên ngay khi anh đọc những dòng chữ tròn vành mà Soobin cố tình nắn nót. Trong thư em dùng hết nửa đoạn sau chỉ để diễn tả rằng mình sẽ giận dỗi như thế nào nếu anh không đến gặp em vào hôm sinh nhật. Yeonjun không hề phát hiện mình đã cười nhiều thế nào khi đọc thư của em, cũng không rõ là cười vì những câu chuyện mà em kể hay chỉ đơn thuần vì đó là thư mà Soobin nắn nót viết cho anh nên khiến anh cực kì vui vẻ. Ít nhất là những câu từ đấy đã khiến nỗi niềm trong anh được vơi đi, đâu đó trên con đường đời tấp nập này anh vẫn còn có một bến đỗ để bản thân thuộc về.

...

"Sao em không gọi điện thoại trực tiếp cho anh mà phải viết thư nhỉ?"

Yeonjun hỏi trong một buổi chiều đầu tháng chín, bằng chiếc điện thoại nhỏ anh vừa mượn được của cậu bạn cùng phòng tốt tính tên Lee Chan. Yeonjun đoán Soobin đang ở nhà của hai nhóc anh em vì anh nghe được ở đầu dây bên kia tiếng cãi nhau của Beomgyu và Taehyun inh ỏi, như thể Soobin đang trốn vào một góc nào đó để lén lút nói chuyện điện thoại với anh.

"Ban đầu em cũng không định làm như thế vì gửi thư phức tạp quá trời, nhưng nếu như nói trực tiếp qua điện thoại thế này thì em sợ mình sẽ mắng anh suốt thay vì đàng hoàng hỏi thăm anh mất" Soobin thì thầm, Yeonjun nghĩ rằng em vẫn còn giận vì Yeonjun đã rời đi sớm và không báo trước tận hai ngày. Đêm đầu tiên xa nhà, Yeonjun đã bật khóc khi nhấc điện thoại của mẹ. Tệ hơn khi nghe mẹ kể rằng Taehyun đã khóc nhiều như thế nào, Beomgyu đã tức giận ra sao trong khi Soobin cứ nhốt mình trong phòng không thèm ăn thèm uống. Anh có lỗi với cả ba đứa nhóc nhưng suy cho cùng chỉ có làm như thế mới khiến nỗi đau nơi ngực trái của anh được ngủ vùi trong quên lãng mà thôi.

"Anh xin lỗi vì đã lơ đi việc em đã lo lắng cho anh như thế nào, có khi còn hơn cả bản thân anh lo lắng cho mình nữa."

Yeonjun dỗ dành một cách chân thành và tất nhiên thứ công cụ tuyệt vời để liên lạc của Lee Chan đã thành công truyền đầy đủ nó đến Soobin. Tiếng hít thở của em ấy rất nhẹ nhàng như đang cố bình tĩnh hơn, cuối cùng bên kia không còn vang lên tiếng hét nào của Beomgyu và Taehyun nữa, thế nên anh mới có thể rõ ràng nghe thấy giọng của Soobin run run bảo rằng "Em nhớ anh lắm!". Yeonjun cố nén thứ gì đang nhảy múa loạn xạ ở ngực trái của mình, sau hồi lâu im lặng, anh rốt cuộc cũng đáp lại em ấy.

"Anh cũng vậy."

...

Yeonjun dành gần một giờ đồng hồ lăn lộn tìm tuyến tàu điện để sau đó là hai giờ đồng hồ ngồi trên xe buýt chỉ để nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau và suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới của mình. Anh đang trên đường về nhà để giữ đúng lời hứa với Soobin dù rằng vài tuần trước đó anh đã thất vọng thế nào khi nghĩ tới việc sinh nhật năm nay sẽ không thể đón cùng em ấy nữa. Ít phút nữa thôi anh sẽ gặp lại những người bạn của mình, chỉ nghĩ đến cũng đủ làm tâm trạng của Yeonjun tốt hẳn lên. Tối hôm qua Beomgyu đã thông báo với anh rằng cả bọn sẽ chờ anh ở trạm xe buýt gần trường khi anh vừa đến nơi, bọn họ chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế nên khi mớ tóc đen của Soobin bay loạn trong gió dần xuất hiện trong tầm mắt anh, Yeonjun suýt nữa đã kích động đến ngất đi.

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ