14.2

110 16 1
                                    

Yeonjun được nghỉ đâu đó tầm một đến hai tuần trước khi anh thu xếp đồ đạc chuyển đến kí túc xá trường Đại học. Dĩ nhiên anh đã đậu vào ngôi trường mơ ước ở thành phố B, Mark cũng vậy nhưng anh bảo mình sẽ về lại Canada sau những lần khuyên nhủ không thành công từ gia đình. Soobin đã buồn lắm nhưng năng lượng trong em đủ để có thể lấn át được tất cả những gì mà em đã trải qua suốt hai tháng vừa rồi. Chia xa vốn dĩ chưa bao giờ là từ ngữ đẹp đẽ của loài người mà.

Trong một lần tụi tập ở suối vào cuối tháng sáu, Taehyun vẫn là người được phân công đi hái dưa nhưng lần này nhóc đã có thêm Huening Kai để bầu bạn. Taehyun chỉ Huening cách chọn một quả dưa ngon nhất trong ruộng dưa nhà mình, cậu nhóc Hàn kiều cũng rất vui vẻ, tiếng cười vang dội khắp cả cánh đồng bị nắng chiều bao phủ. Beomgyu và Yeonjun vẫn còn đang soi mấy tụi bọ cánh cam trong bụi rậm, tiếng ve râm ran khiến cả hai cau có nhưng thành quả mang về lại khiến cho cả bọn được một khoảng reo hò ngập trời. Còn Soobin, em đang bận loay hoay với đôi giày đắt tiền của Mark khi nó suýt bị rơi xuống suối mấy lần. Mark bảo em cứ mặc kệ nó đi, dù gì thì anh cũng chẳng quan tâm mấy mà nhưng Soobin vẫn nhất quyết bảo vệ nó cho bằng được. Sau khi ổn thỏa, em kéo Mark ngồi lên tảng đá quen thuộc, nói luyến thoắt rằng chổ này là chổ tụi em tụ tập từ nhỏ đến lớn hay nước ở đây mát như thế nào rồi căn dặn rằng anh phải cẩn thận nếu không muốn bị Beomgyu dìm xuống nước ướt nhem. Mark lắng nghe và cảm thán rằng tuổi thơ của bọn em thật tuyệt, Soobin vui vẻ vì điều đó, tất nhiên là nó tuyệt vời rồi, thậm chí em còn nghĩ có lẽ cả đời này mình sẽ chẳng tìm kiếm ở đâu được những khoảnh khắc vui vẻ như thế nữa đâu.

Sau khi Taehyun và Huening trở lại cắp thêm bốn quả dưa ngon, Yeonjun và Beomgyu cũng được gọi trở về dù rằng cả hai vẫn còn chiến với những chú bọ cánh cam sâu trong khi rừng kia lắm. Soobin đã cắt sẵn dưa thay vì để Beomgyu làm như mọi khi, ngay cả việc chọn miếng dưa ngon nhất, ngọt nhất em cũng chẳng còn chờ để Yeonjun làm hộ mình mất rồi.

"Cho anh này, miếng ngon nhất đấy!"

Soobin nói với Mark, không phải với Yeonjun, điều đấy như dao nhọn cứa thẳng vào anh một vết cắt đau lòng. Yeonjun giấu bàn tay run run của mình bằng những câu chuyện lông gà vỏ tỏi mà Taehyun chí chóe cùng Beomgyu. Thỉnh thoảng Huening Kai sẽ lên tiếng bênh vực nếu Beomgyu có làm ra hành động gì quá khích với cậu bạn của nhóc, lúc đấy Beomgyu sẽ tìm anh cứu trợ và anh thầm cảm ơn Beomgyu thật nhiều vì đã không để anh cảm thấy bản thân mình lạc lõng giữa những thứ xung quanh.

Mark đã thẳng thắn với anh rằng hắn thích Soobin, nói luôn cả việc anh chẳng có tí quyền gì mà ngăn cản thứ tình cảm đấy. Yeonjun im lặng vì Mark nói đúng, lúc đấy anh như một kẻ thua cuộc không có tí tiền đồ. Đó là việc đâu đó của tuần trước, còn bây giờ Mark đã có thể xuất hiện ở đây chen ngang vào những kỉ niệm mà chỉ có bọn anh mới có. Thế mới nói, thứ mà anh có chỉ là kỉ niệm, không phải dũng khí để nói thích Soobin một cách rõ ràng, vậy thì anh đau lòng cũng đáng, chẳng sai tí nào đâu.

...

Ba ngày trước khi anh phải đi, Taehyun lại mang cho anh ít trái cây vào buổi tối muộn. Nhóc bảo Beomgyu cứ đòi theo nhưng lại bị dì nhỏ bắt ở lại rửa bát. Yeonjun cười, bảo nhóc chờ một chút rồi chạy vào trong lấy vài thứ mà anh đã chuẩn bị để đưa cho Taehyun.

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ