13.2

449 76 2
                                    

AN: phần này bị lỗi kiểu gì đấy mọi người, mình cập nhật đi cập nhật lại nhưng vẫn bị nhảy chữ thậm chí có lúc còn xuất hiện vài đoạn của bản thảo trước. Lần này cập nhật cũng không biết rằng đã ổn chưa, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho bọn mình nhé 🥺

...

Như một lẽ đương nhiên, đêm hôm đấy Soobin đã mất ngủ.

Em đã dành cả một ngày trời để suy nghĩ về Taehyun và cậu bạn mới, ý của em là Huening Kai, người được Beomgyu bảo rằng cực kì giống em của gần chín năm trước khi vừa chuyển tới nơi này. Thực sự rất giống sao? Sự so sánh kia đã dấy lên trong em những suy nghĩ, kể cả là những câu hỏi mà em nghĩ chẳng ai ngoài bản thân mình có thể giải đáp được. Vô tình, em chú ý hơn đến cách mà Taehyun chăm sóc cho Huening, kể cả những điều nhỏ nhặt mà Taehyun đã làm ngày hôm nay khiến em nhớ đến một người, một người đã quan tâm và lo lắng cho em còn hơn thế nữa khi em vẫn còn là một đứa nhóc thành phố học lỏm mấy trò nghịch phá tại quê nghèo.

Ừ thì đấy là Choi Yeonjun chứ còn ai vào đây được cơ chứ!!!

Taehyun nghĩ thế nào về Huening nhỉ, có phải nghĩ cậu bé rất đáng yêu không? Tại sao trong vô vàn những người bạn mới chuyển đến trường, Taehyun chỉ ấn tượng với một mình cậu nhóc đấy? Rồi tại sao nhóc kia phải chăm sóc người ta kĩ như vậy, hay làm thế nào mà sự ăn ý của hai nhóc lại được hình thành nhanh như thế kia? Có quá nhiều thắc mắc nên khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Soobin vẫn còn thao thức, sau đó là Kang Taehyun bị dựng dậy vào lúc năm giờ kém mười trong tình trạng lơ mơ chẳng biết ông anh mình đã chui đường nào để trót lọt vào đây.

"Gì vậy trời? Anh từ đâu xuất hiện vậy?" Taehyun gào lên khi sau n lần cố gắng nó vẫn không thể đắp được nốt cái chăn lên mặt. Nhóc con ngáy ngủ cáu đến nơi, nhưng điều đó thì ăn thua gì với người không sợ trời không sợ đất như Soobin kia chứ.

"Taehyun này anh hỏi em..."

"Xin anh đó, một nghìn câu cũng được nhưng không phải là lúc này."

"Taehyun à!"

Bản tính vốn cứng đầu nên Soobin nào có dễ tha cho nhóc đến vậy. Taehyun bị em chọc cho phát điên, bật dậy trong tư thế sẵn sàng tuyên chiến nhưng rồi lại mềm nhũn khi trông thấy ánh mắt long lanh thành khẩn của em dành cho nhóc. Đừng cáu đừng cáu, anh chỉ hỏi một chút thôi...

"Tại sao phải là em?" Taehyun than thở, ngồi xuống giường quấn chặt chăn ngang cổ.

"Anh xin lỗi, cả một đêm nay anh đã chẳng thể nào ngủ được nên mới phi sang đây giờ này." Đoạn, em xoay người chỉ vào cái rèm cửa bị thổi bay trong phòng nhóc "Anh trèo cửa sổ nhà em lên đấy, còn bị trầy ở tay đây này!"

Taehyun mắt nhắm mắt mở ngó vào cánh tay em, Soobin quan sát thấy vẻ mặt đứa nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng cho vết trầy vẫn còn rướm máu của mình.

"Chốc nữa khi nhìn thấy, anh Yeonjun sẽ mắng anh cho mà xem."

Dứt lời, Taehyun không tình nguyện đứng dậy tìm hộp sơ cứu đưa cho anh. Beomgyu vẫn còn ngáy khì khì bên kia giường trông ngon lành phải biết.

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ