4

927 143 0
                                    

"Mẹ anh định nghe lời của dì, để anh chuyển lên thành phố học tiếp cấp ba. Dù gì cũng vừa vào năm học mới, đi sớm sẽ tốt hơn."

Yeonjun nói bằng giọng buồn buồn, anh thở dài nhiều lần rồi liếc mắt sang đứa em đang ngồi lặng thinh bên cạnh. Soobin dường như không tin được, cứ nhìn anh rồi lại nhìn lên bầu trời đầy những vì sao trên kia. Đống đá phát ra tiếng kêu lạo xạo khi em co chân lại, điều đó càng làm những suy nghĩ trong lòng của Soobin thêm rối bời.

Soobin hiểu cảm giác của Yeonjun ngay lúc này bởi em cũng đã từng như thế, bị ép rời xa nơi mà mình không muốn nhất để chuyển tới một nơi xa lạ với biết bao điều bất ngờ. Ban đầu em không hề muốn, nhưng hiện tại em đã làm quen được cuộc sống ở đây, đã quên mất những gương mặt bạn bè ở thành phố. Còn anh, liệu anh có quên mất đi em khi cả hai chẳng còn gặp nhau thường xuyên như lúc này?

"Soobin, em nói gì đi." Yeonjun nhìn sang, mong muốn tìm một thứ gì đó để bám víu trước khi anh đưa ra quyết định cuối cùng của mình.

Soobin đảo mắt, cố tìm ra thứ gì đó để nói với anh nhưng cảm xúc trong lòng em cứ mâu thuẫn lạ thường. Thế nên nước mắt trào lên, em giấu nó đi trong đêm tối, bỏ lại một câu "chúc may mắn!" rồi chạy một mạch về nhà của mình. Hi vọng rằng anh chẳng thấy em khóc, hi vọng anh chẳng thấy em ngốc nghếch rồi trêu chọc em mãi vào ngày mai. Hi vọng là thế, rằng ngày mai gặp nhau Yeonjun sẽ cười và bảo rằng những điều anh vừa nói chỉ là một trò đùa thôi, anh vẫn sẽ ở lại và trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất cùng với những người bạn nơi này.

Đêm hôm nay nhiều sao, nhưng Soobin lại cảm thấy trái tim mình cô đơn, trống rỗng đến vô thường.

-TBC-

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ