11

602 85 5
                                    

Mùa đông dài đằng đẵng với những trận tuyết lớn bất thường cuối cùng cũng qua đi (dĩ nhiên là trôi qua khi Soobin đã kịp khỏi ốm để ra ngoài trời đắp tuyết với cả bọn rồi). Một mùa xuân nữa lại đến, tiết trời ấm áp hơn và họ cũng đã phải trở lại trường học sau những tháng ngày quấn chăn dày ở nhà.

Buổi sáng đi học đầu tiên sau kì nghỉ, Soobin đã dậy trễ. Đến nỗi khi Beomgyu đã thay xong đồng phục mà em vẫn còn nằm ườm trên giường không có ý gì là thiết tha với việc đi đứng. Taehyun trông lượm thượm với chiếc áo đồng phục rộng thùng thình của Beomgyu mấy năm trước nhưng nụ cười của nhóc đủ sáng bừng để Soobin có thể miễn cưỡng bắt đầu một ngày mới bận rộn với hàng tá kiến thức chán chường. Cả ba xuống nhà thì Yeonjun cũng vừa vặn đạp xe đến. Và cứ như thói quen, ghế sau của chiếc xe ấy là của Soobin, em sẽ thả hai chân xuống đất đong đưa rồi làm trò để anh nghiêng tay lái hoặc là không chút sức sống tựa vào lưng anh nhắm mắt cố lấy lòng thêm một giấc ngủ chóng vánh trên xe. Hôm nay có lẽ là vế sau, khi mà bao nhiêu câu hỏi anh đặt ra đều bị em gạt đi bởi câu nói "Em buồn ngủ quá trời!". Yeonjun không đành lòng hỏi nữa, thay vào đó anh chăm chú từng vòng xe để đưa hai người đến trường cùng với những cậu em vẫn còn chí chóe nhau ở đằng sau về việc ai đã là người nặng kí hơn sau một kì nghỉ dài.

Sau bao nhiêu biến động không đáng có, Yeonjun thấy mùa xuân của mình đã bắt đầu.

Soobin chạy tới lớp của anh vào giờ nghỉ trưa, cậu em đi ngang qua Mark, chào hắn bằng một nụ cười rồi tiến thẳng đến chổ anh với cái nhìn không mấy vui vẻ.

"Anh, làm sao em có thể vượt qua môn Khoa học mà không cần làm mấy bài kiểm tra ngớ ngẩn về lũ côn trùng kia vậy?"

Nghĩ tới bài kiểm tra Khoa học chưa lần nào được 70 điểm của mình, Yeonjun đậy nắp bút lại rồi thả nó tùy tiện lên bàn, anh đáp ánh mắt tại nơi Mark và ra hiệu cho Soobin cũng nhìn theo "Giờ em muốn thân thiết với cậu ấy cũng không phải là không thể?"

Soobin nhìn Mark rồi lại nhìn anh "Ý anh là anh ấy có thể kèm cho em còn anh thì không đó hả?"

"Có lẽ..." Rồi có lẽ vì sợ em nghĩ nhiều, anh nói thêm "Mark giỏi môn Khoa học hơn anh nhiều."

Sẽ không có gì sai trái ở đây nếu anh để Mark thân thiết với người em này của mình giống như trước đây đâu nhỉ? Và ừm, chỉ cần Soobin không đẩy anh ra rìa thì mọi chuyện vẫn ổn, ít nhất thì anh cho là thế.

"Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ thực sự nhờ Mark, không phải là chọc tức nhưng Mark tốt tính hơn anh nhiều." Soobin thè lưỡi và rời đi ngay trước khi anh kịp đáp trả lại bất kì điều gì. Em chạy đến chổ Mark, nói gì đó về thứ bài tập Khoa học của lớp dưới mà có thể Yeonjun đã quên tỏng đi hết từ khi thoát lớp rồi. Anh thấy hai người họ cười rộ lên, Mark hẹn em ấy cuối buổi ở thư viện và Yeonjun nghĩ ngay đến ghế trống sau yên xe đạp của mình.

Chết tiệt, cảm giác ấy lại đến nữa rồi.

Chuông tan học vang lên, Yeonjun mệt mỏi gấp lại tập sách rồi phóng mắt ngay đến vị trí bàn của Mark. Hắn cũng nhìn Yeonjun, sau đó không hiểu vì chuyện gì mà đã trực tiếp xách balo chạy đến trước mặt anh rồi dừng lại.

"Choi Yeonjun, có ai nói với ông là ông giả vờ rất tệ không? Gì thì gì cũng đừng có nhìn chằm chằm tôi suốt cả buổi học như vậy chứ?"

"La...làm gì có."

Mark lắc đầu, tay gõ gõ lên bàn theo một vài nhịp nhất định để chờ anh dọn nốt đồ đạc "Ừ sao cũng được, giờ thì tôi đến thư viện cùng Soobin đây. Dù rằng tôi không muốn nhưng ông cũng có thể tới đó."

Và Yeonjun là ai, kẻ trọng sĩ diện hèn mọn cỡ nào mà không mặt dày bám lấy lời đề nghị ấy chứ? Và thế là chưa bao giờ Yeonjun nghĩ mình có thể dọn dẹp sách vở nhanh đến thế. Anh phóng theo Mark ngay lập tức nhưng lại bị Beomgyu gọi lại ngay khi cậu nhóc trông thấy anh phía cuối hành lang dẫn sang tòa nhà bên cạnh.

"Nó bị gì vậy?" Yeonjun hỏi khi trông thấy Taehyun đang tự cười một mình trông ngốc ơi là ngốc ở đằng xa.

Beomgyu nhìn Taehyun rồi lắc đầu "Em không biết đâu, từ khi tan lớp đã như vậy rồi. Mà anh định đi đâu thế?"

"Thư viện." Yeonjun đáp ngắn gọn, mắt bắt đầu đảo quanh tìm bóng dáng Soobin "Em có thấy Soobin ở đâu không?"

"Nó bảo có hẹn với anh Mark nên em mới chạy sang tìm anh ngay đây. Có chuyện gì giữa hai người nữa vậy?"

"Gì cơ? Sao anh Soobin lại đi với anh Mark?" Taehyun vội thốt lên, vẻ mộng mơ ban nảy bị đánh cho tiêu tan chỉ vì cái tên nhóc không muốn nghe được nhắc đến "Rồi ảnh sẽ không chơi với bọn mình như trước đây nữa có đúng không?"

Cả Yeonjun và Beomgyu đều bị Taehyun làm giật mình. Beomgyu ra hiệu cho cậu em nói nhỏ lại sau đó mới khoanh tay nhíu mày "Anh mày không hiểu nên mới chạy tới đây, mày im lặng một chút đi."

"Em ấy nhờ Mark kèm cho môn Khoa học." Yeonjun trầm giọng đáp rồi bắt đầu rảo bước ngược về hướng đến thư viện, hai người nhỏ hơn chần chừ một lúc rồi cũng tò mò đi theo.

"Anh, trưa nay nó có bảo với em là sẽ sang nhờ anh kèm chứ không phải anh Mark."

"Đừng có nói với em chính anh là người đẩy ảnh tới cho Mark đó nha?"

Beomgyu một lời, Taehyun một lời đủ làm tâm trí Yeonjun loạn cả lên. Một tia hối hận thoáng chốc lan tràn trong mạch suy nghĩ khiến ngực trái của anh co thắt lại. Nắm tay cuộn chặt cho những suy nghĩ mới rằng nếu buổi trưa hôm nay anh là người mở lời nói rằng mình sẽ kèm cho Soobin môn Khoa học thì sẽ như thế nào. Nhưng anh không thể ích kỉ như thế được, Mark thực sự tốt hơn anh về khoảng này, anh không thể vì chút đố kỵ trong lòng mà khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.

Như một trận mưa rào kéo đến giữa trời xanh, cách mà nỗi buồn ghé qua trong lòng Yeonjun cũng bất chợt như vậy. Nó khiến anh ủ rũ và không biết phải nên làm gì tiếp theo để xóa đi cảm giác buồn bực này.

Choi Yeonjun, em ấy chỉ là được người khác kèm bài tập, mày đừng có mà làm quá lên như thế!

"Về nhà thôi, mẹ dặn anh hôm nay gọi mấy đứa tới nhà ăn tối, đừng có mà đến trễ."

"Anh thật sự muốn về nhà à?" Taehyun thăm dò lần cuối, lo lắng của nhóc về mối quan hệ giữa Soobin và Mark vẫn còn mặc dù nó biết tỏng rất Mark là cậu trai giỏi giang và đẹp trai nhất ngôi trường này. Nhưng biết sao được, chẳng phải trước đây vì anh ấy mà anh Soobin đã lơ cả bọn suốt một tháng trời đó hay sao.

"Một lát Mark sẽ đưa em ấy về, đừng lo nữa."

Lo hay không lo, chính anh là người hiểu rõ nhất không phải sao Yeonjun?

-TBC-

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ