6

922 144 2
                                    

Taehyun khóc lóc cả tuần và nó thành công để mẹ Yeonjun giữ anh ở lại. Tuy vậy có thứ gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của những cậu trai non nớt kia. Yeonjun vùi đầu vào giấy viết còn Soobin thì thân thiết hơn với Mark. Beomgyu ghét điều này và nó ghét cả thằng bạn đầu đất của mình cứ cư xử như một đứa con nít mới lên ba.

"Tui biết tui không phải là ông nên tui không hiểu chuyện gì đã xảy ra với hai người. Nhưng nhìn cách ông trốn chạy và làm mọi thứ tồi tệ hơn, tui ghét ông lắm!"

Soobin ngẩng mặt lên sau giấc ngủ vùi chập chờn trên bàn học. Da của em giờ đã trắng lên một chút vì thoát khỏi những buổi tụ tập thường lệ của trước đây. Tuy vậy, nụ cười hồn nhiên thuở nào đã chẳng còn như trước.

"Đáng lẽ ông phải mừng khi anh ấy chọn học ở một môi trường tốt hơn, hơn nữa, bây giờ anh ấy đã quyết định ở lại, ông xem anh ấy thấp hơn tự ái của ông hả?"

Beomgyu nói tiếp, xả hết mấy uất ức bấy lâu trong lòng mình. Xung quanh ồn ào và cậu chẳng để tâm ý tứ trong lời nói của mình khi chuyển đến Soobin sẽ còn lại bao nhiêu, nhưng cậu vẫn nói với hi vọng có thể cứu vãn được điều gì đó còn sót lại trong mối quan hệ này.

"Tui biết Beomgyu, nhưng tui nhận ra mình chẳng thể nào bám Yeonjun hyung như lúc trước được nữa..." Soobin nói, đầy yếu ớt và thất vọng. Len lỏi mấy ngón tay vào mớ tóc dày của mình, em vò rối nó lên rồi xoay người sang hướng khác "Anh ấy ghét tui rồi."

"Ngốc!" Beomgyu mắng lần cuối cùng rồi rời đi (hẳn là trong sự tức giận). Soobin cúi gầm mặt thở dài, những giọt nước long lanh nơi khóe mắt tủi thân muốn trào ra nhưng em vẫn cố dùng sự tỉnh táo chút ít còn sót lại để ngăn chúng.

Nhìn ra khung cửa sổ với màu nắng thu nhuộm vàng cả mấy tán cây vốn dĩ xanh ngắt, Soobin muộn màng nhận ra mình dường như đã làm điều gì đó rất sai trái thì phải. Thân thiết với Mark không phải là một điều gì đó tệ hại, thế nhưng ngay từ đầu em đã phải quyết định chọn lựa một trong hai người hoặc Mark, hoặc Yeonjun. Hai đáp án quá chênh lệch ấy khiến Soobin đau đầu, Mark thật sự rất tốt và sẽ thật khó khăn nếu như em tỏ ra xa cách hoặc là không liên quan đến anh. Vậy Yeonjun thì sao?

...

"Hiong!"

Soobin gọi và Yeonjun buông xuống quyển sách lịch sử đang cầm trên tay. Anh đánh tầm nhìn sang Mark đang vui vẻ nói chuyện bên kia phòng học rồi lại nhìn vào tầm mắt của Soobin đang đặt lên người mình. Đã rất lâu rồi kể từ khi cuộc nói chuyện hôm đấy anh mới nghe được giọng của Soobin, lạ thêm nữa là em ấy chủ động đến tìm anh, điều mà anh tưởng Soobin sẽ chẳng bao giờ làm.

"Ăn trưa với em được không? Hôm nay mẹ của em nấu nhiều món lắm!"

Soobin mỉm cười, giơ cao hộp cơm bốn tầng màu xanh biển quen thuộc của em ấy lên rồi nghiêng đầu chờ đợi. Làn da trắng trẻo lạ lẫm càng sáng bừng hơn bởi nụ cười trong trẻo kia và Yeonjun nghĩ bọn nó giận nhau bao lâu đấy cũng đủ rồi.

Anh bước ra khỏi lớp, không quên để ý Mark và điều đó khiến anh chùn bước hơn. Mark tất nhiên cũng đã nhìn thấy em, hắn gọi lớn tên Soobin rồi hẹn em ấy cuối buổi ở thư viện. Yeonjun cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn bởi thứ gì đó vô hình. Soobin mím môi, ngập ngừng đôi chút rồi nhìn vào mắt anh như thăm dò ý kiến. Cuối cùng, cậu hét trả lại Mark bằng một cuộc hẹn khác khi nào rảnh rỗi hơn. Hắn trông có vẻ thất vọng, đứng nhìn chằm chằm vào anh mất hồi lâu mới chấp nhận biến mất sau cửa lớp học.

Yeonjun công nhận, hơi kì lạ nhưng anh thấy rất vui khi cậu bạn cùng lớp bị từ chối bởi người đã cùng anh giận dỗi suốt mấy tuần liền.

Trường của bọn họ không quá rộng nhưng tất nhiên là vẫn có sân thượng. Tuy là buổi trưa nhưng vì ở làng quê nên lúc nào cũng có thừa bóng mát từ những cây cổ thụ vừa cao lại vừa to. Soobin ngâm khẽ vài khúc hát trong cổ họng, miệng mỉm cười khi cả hai ngồi xuống chổ ngồi quen thuộc, nơi có mấy hình vẽ nguệch ngoạc cùng mấy câu thơ hơi điên của Beomgyu viết lên trên tường.

"Em vừa ngủ gật trong lớp và bị cô giáo địa lý nhéo tai. Đau gần chết!"

Soobin nói và Yeonjun nhìn vành tai đỏ ửng của em. Chẳng hiểu sao lại đưa tay miết lên đấy vài đường.

"Nếu buồn ngủ thì từ sớm ở nhà, dì nhỏ cho em đến lớp để ngủ à?"

Soobin lườm anh sắt lẹm. Rồi cả hai chẳng hẹn mà bật cười, tựa như trước đó chẳng có cuộc hờn dỗi nào khiến họ từ chối nhìn mặt nhau suốt mấy tuần liền.

Soobin đã suy nghĩ rất lâu về việc mình sẽ làm hòa với anh như thế nào, nói xin lỗi anh ra làm sao. Thậm chí em còn chạy cả vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương để tập luyện những câu chữ mà mình sẽ nói hòng lấy lòng anh đôi chút. Thế nhưng khi đối diện trực tiếp với Yeonjun, em chẳng thể nào thốt lên những lời nói gió thoảng mây bay đó.

Có lẽ em phải rõ rằng ngay từ đầu rằng mình chẳng cần phải nghiêm trọng hóa mọi thứ lên đâu. Yeonjun là ai chứ, anh ấy là người đã ở bên cạnh em từ năm bọn họ chỉ mới là những cậu nhóc năm sáu tuổi kia mà. Như thế cũng tốt, em yêu cái cách Yeonjun hiểu tường tận những ngõ ngách trong lòng mình, nuông chiều cho sự bướng bỉnh nơi em và vờ như chẳng có trận cãi vả hay tránh mặt nào trước đó. Soobin biết ơn anh lắm, vì anh tinh tế đến mức chẳng làm em cảm thấy khó xử và có lỗi vì đã làm mấy điều ngu ngốc đấy với anh trong từng ấy thời gian khó khăn mà đáng lẽ em phải là người đồng hành cùng chia sẻ với anh ấy.

"Mark rất tốt." Yeonjun đột nhiên nói, Soobin giật mình, nghiêng đầu quan sát  những biểu cảm ít ỏi của anh. Yeonjun không nhìn em, anh nhìn bầu trời xanh ngắt với những tầng mây tạo nên mấy hình thù kì lạ ở trên cao "Chỉ là em dừng thân thiết quá với hắn, anh sẽ thấy mình như bị bỏ rơi.".

Hoàn thành câu nói chẳng chút đứt quãng, Yeonjun tự cảm thán với bản thân mình. Anh nằm xuống, kê hai tay lên đầu rồi nhắm mắt "Tuy có hơi ích kỉ nhưng anh vui vì em đã từ chối hắn để đi với anh. Soobin à, cảm ơn vì vẫn coi anh là một người quan trọng.".

Nắng chiếu vàng trên tóc anh và Soobin bỗng thấy mùa hè của mình đã trở lại.

-TBC-

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ