8.2

335 40 1
                                    

Soobin thở ra một hơi sau khi uống cạn chén súp nóng được mẹ của Beomgyu ưu ái đưa thêm cho. Trông thấy điệu bộ thỏa mãn của em, dì nhỏ cười, theo thói quen cưng chiều mà xoa phần tóc sau gáy của Soobin.

"Uống từ từ thôi con, còn bên trong nhiều lắm. Lát nữa dì bảo Beomgyu đem sang bên kia một ít cho bố mẹ con cùng dùng."

Soobin vâng dạ liên hồi, ra dáng ngoan ngoãn khiến Beomgyu ngồi cạnh bên nhịn không được mà trợn mắt to mắt nhỏ. Sau khi dùng ké bữa tối, Taehyun và Yeonjun nhận nhiệm vụ rửa bát trong khi Soobin chỉ đành ngồi bên cạnh cửa sổ, đánh mắt sang nhà mình nhìn Beomgyu cẩn thận bưng tô súp nóng sang cho. Mất một lúc lâu, khi trời tối hẳn và những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi, cả bọn mới rảnh rỗi túm tụm ở phòng khách chọn phim. Beomgyu nhắc nhở Taehyun cho thêm củi vào lò sưởi còn bản thân thì chạy vào trong bếp lấy thêm một ly sữa nóng dúi vào tay Soobin.

"Trông tay chân mày kìa, quấn bao nhiêu lớp quần áo rồi mà vẫn tím tái như thế chứ. Uống nhanh một chút rồi phóng lên sô pha mà ngồi, dưới sàn nhà lạnh lắm!"

Giọng điệu chẳng chút nào dịu dàng nhưng Soobin vẫn nhận ra sâu bên trong đó là sự quan tâm vô bờ bến mà Beomgyu dành cho mình. Đây không phải lần đầu Soobin nhận được nếm được mùi ngọt ngào trong sự quan tâm của cậu bạn thân nhưng có lẽ mùa đông đã cạnh bên, đầu óc không còn được minh mẫn như thường ngày nên em dần trở nên nhạy cảm hơn hẳn. 

"A ui, không cần khóc, tao lo cho mày thôi mà!" Beomgyu xuýt xoa, dang vòng tay ôm trọn bạn vào lòng khi trông thấy khóe mắt long lanh sắp khóc của Soobin. Dì nhỏ nói đúng, thằng này mỗi khi trong người có chổ nào không khỏe thì y như rằng trở thành bình nước nóng để nguội đã được mở sẵn nắp, bất cứ khi nào cũng có thể mè nheo khiến người khác điên đầu.

"Ê, Soobin!" Cậu bạn cùng tuổi của Soobin hoảng loạn khi cảm nhận được người trong vòng tay mình run rẩy không thôi. Cậu đánh ánh mắt nhìn Yeonjun và Taehyun cầu cứu, nhưng ông anh kia chỉ bật cười không nói gì cũng chẳng làm gì, còn Taehyun thì ngồi thừ ra đấy dùng quả mặt 'cho đáng đời ông đi' để xem trò hay. Gì vậy trời, đó giờ tui toàn đấm đá với nó chứ có dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành nó giống như hai người bao giờ đâu mà hai người bỏ mặt tui?

"Được rồi, được rồi. Mày buông tao ra đã, có cái gì mà khóc lóc đâu này!"

Beomgyu dùng sức đẩy bạn ra rồi như hóa đá khi trông thấy quả mặt ghẹo gan đang cố gắng nhịn cười đến chảy cả nước mắt của Soobin. Thì ra cái run rẩy ban nảy là không phải là vì kìm nén tiếng khóc mà là ... Choi Soobin ơi, mày đúng là điên rồi!

"Haha, có người lo lắng cho tao muốn chết mà cứ mãi làm bộ làm tịch..."

Soobin cười vang lắm, tiếng cười vui vẻ kia truyền vào tai của Beomgyu càng làm cho cậu chàng tức đến điên người lên "Mày cười cái gì, có một chiêu dùng mãi từ nhỏ đến lớn thì có gì tự hào?" (ý Beomgyu là cái chiêu vờ giận dỗi, vờ khóc lóc rồi bắt cậu chàng dỗ dành í ^^).

"Ừ, dùng mãi từ nhỏ đến lớn nhưng có đứa vẫn tin đực mặt ra đấy thôi."

Có đôi khi Beomgyu quên mất rằng cái nết ghẹo gan của Soobin vẫn luôn tồn tại ở đấy chứ chẳng hề mất đi hay truyền từ chổ này sang chổ khác mà thiên hạ vẫn hay đồn thổi. Đến mức mặt nó rõ ràng đã bị cái lạnh làm cho ngu đi ít nhiều nhưng vẫn có tâm trạng trêu cậu cho bằng được thì rõ ràng đó gọi là đam mê rồi còn gì.

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ