18

546 50 7
                                    

Có thể mọi người sẽ tranh cãi nhiều lắm khi mình post chương hơn 5k chữ này lên. Dù gì khi đứng trên cương vị của một người sáng tạo nhân vật, Mark đích thị chính là chàng trai tuyệt vời nhất trong câu chuyện này. Dù anh có hơi ngốc nhưng mọi thứ Mark làm đều có lý do cả đó mọi người. Về phần tại sao thì mình sẽ từ từ giải thích ở những phần sau nữa nhé! Cảm ơn vì đã ở đây, yêu mọi người...

Trong quá trình đọc, mọi người nhớ để lại cmt cho mình nhé!!!

....

Chuyện làm sao Mark có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này bất ngờ đến mức khiến tâm trí của Soobin bay vèo vào chốn hoang mang. Mất một lúc lâu để em có thể bình tĩnh lại để tự hỏi rằng bản thân mình có đang mơ hay không. Mark, người vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đang từng bước từng bước tiến đến cạnh bên em, anh ấy vẫn luôn tỏa sáng như thế, đẹp trai và hoàn hảo đến mức khiến mọi thứ xung quanh lu mờ.

"Soobin, em định không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm anh như thế mãi à?"

Đối phương mở lời, ân cần và nhẹ nhàng tựa như sợi bông mỏng manh đang lẩn quẩn trôi dạt trong không khí. Soobin đã kể chưa nhỉ, rằng giọng của Mark rất hay, hay hơn nữa mỗi khi anh dùng nó để gọi tên em rồi kèm theo những câu hỏi han thật ân cần ấm áp. Đã rất lâu rồi em mới có cơ hội được đắm chìm trong cảm xúc hân hoan ấy lần nữa, một cách đầy bất ngờ khi chẳng có lời báo trước nào dành cho nỗi mong chờ nơi em.

"Em... anh Mark, sao anh lại ở đây?"

"Anh không thể ở đây à?" Mark trêu chọc bằng gương mặt rạng rỡ nhất mà anh có. Soobin cược hết mấy đồng tiền xu còn lại trong túi áo, anh ấy hẳn là đang cười thầm trong lòng vì phản ứng ngốc nghếch của em bây giờ đấy thôi.

"Không, không phải thế, chỉ là..."

Em vội vàng giải thích nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy câu từ nào thích hợp để thêm vào. Soobin nhìn xung quanh mình tìm đến sự giúp đỡ trong vô vọng, Taehyun và Beomgyu đứng im ỉm như thể vừa nhận được lệnh cấm túc, trên gương mặt vẫn còn mắt to mắt nhỏ bất ngờ nhìn chằm chằm vào người vừa xuyên đến từ Canada. May mắn sao khi Huening Kai đã kịp thời thoát khỏi cơn sốc, nhóc tiến đến trước mặt Mark, đấm anh một quả điếng vào vai trước khi giở giọng trách móc, dỗi hờn.

"Anh thì giỏi rồi, về cũng chả thèm thông báo với em một tiếng."

Đáp lại, Mark chỉ cười, giọng ỉ ôi "Ôi thôi anh xin lỗi, đột ngột quá nên anh cũng chưa kịp nói gì với bất kì ai cả."

"Thế anh Mark ở lại đây được bao lâu ạ?" Soobin hỏi, quả thực là có chút nhớ nhung và luyến tiếc nên em mong rằng Mark có thể ở lại đây lâu một chút.

"Có lẽ là chiều mai, hoặc muộn nhất sẽ là sáng thứ hai."

"Gấp như thế á?" Kang Taehyun đột ngột thốt lên làm Mark đang muốn tiếp tục giải thích cũng phải bật cười mà dừng lại một chút.

"Ừ. Vốn dĩ những việc liên quan đến giấy tờ anh có thể nhờ bố của Huening xử lý hộ nhưng khi nghe tin Soobin bị ức hiếp rồi tệ hơn nữa là bị thương nên anh đã xin nghỉ bốn ngày chỉ để xuất hiện ở đây đó!"

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ