3

1K 132 0
                                    

Một chiếc xe hơi to đỗ vào sân nhà của Yeonjun, Beomgyu trông thấy và cậu chàng ngay lập tức chạy sang nhà giật Soobin đang nằm ngủ trưa trên chiếc võng bắt ngang hai thân cây na to tướng tỉnh dậy.

"Ông làm cái gì vậy Beomgyu?" 

Soobin nhăn mặt, hơi cáu bởi vì cậu chỉ mới chợp mắt được tí trước khi phải đến trường lần nữa để tập kịch tham gia hoạt động thường niên của trường. Beomgyu lùi lại, rồi ngồi xuống ngang tầm mắt bạn mình, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán "Nhà Yeonjun hyung có ai đấy xuống thăm, còn chạy cả xe hơi ấy. Ban nảy mẹ sai tui đem bánh tới cho ảnh thì nhìn thấy, tui còn nghe nói là-"

"Xùy, tưởng gì... Hồi ở thành phố tui còn thấy nhiều thứ xịn hơn vậy nữa cơ!" Soobin chun mũi, nhắm mắt lại hồi tưởng lại.

"Vậy ông có được ngồi xe hơi lần nào chưa?" Hai mắt Beomgyu tròn xoe, vẻ háo hức của mấy đứa con nít ở quê chính là nghe chuyện kể về mấy thứ đồ công nghệ.

"Tất nhiên là rồi, nhà tui lúc trước cũng có xe hơi mà, chỉ là bố tui nói ở dưới này không dùng xe hơi thường xuyên được nên gửi luôn ở nhà ông ngoại rồi." Soobin kể bằng giọng điệu tự hào.

Beomgyu có vẻ thất vọng, cậu chàng cũng muốn được đi xe hơi một lần cho biết cảm giác ngồi lên thứ đắt tiền trông ra làm sao. Nhưng rồi trông thấy Soobin lần nữa nhắm mắt, dường như đã ngủ lại, cậu nghịch, leo hẳn lên cái võng vải thùng thình làm Soobin tỉnh hẳn luôn.

"Gì nữa vậy, ông để tui ngủ chút đi, lát tui còn phải đi tập kịch ở trường học."

"Mấy chuyện cỏn con ấy để tụi con gái nó làm, ông tham gia chi cho khổ?"

Soobin nhướng mày, đôi mắt lờ đờ mở to miệng ngáp thật kêu "Chẳng phải tui hứng cho ông hả? Tiết sinh hoạt lớp ông trốn đi đâu mất, Jieun thì cứ nhắm vào ông thôi, mà tui, tui biết ông vốn ghét mấy vụ vậy nên tui mới nhận thay."

Beomgyu mở to mắt "Thật luôn?"

"Chứ ông nghĩ sao?"

Soobin vừa dứt lời thì liền bị Beomgyu ôm vào lòng, em vùng vẫy mong sao thoát ra cái sự biểu lộ tình cảm cái hơi thái quá của bạn mình nhưng vô dụng. Beomgyu ôm chặt lắm, ngạt thở luôn chứ chả đùa.

"Vậy tui để ông ngủ đó, tui đi qua nhà Yeonjun hyung chơi đây." Beomgyu thả bạn ra, nhảy phóc xuống đất rồi xỏ dép muốn chạy thì bị Soobin bắt lại.

"Ế cho tui đi với."

"Hông ngủ trưa nữa hả?"

"Hông." Soobin đáp cái rụp, đứng dậy để lại cái võng vải lắc lư rồi hai đứa chạy vụt ra giữa những tia nắng chói chang của những ngày cuối hè.

-TBC-

[YeonBin] My 20Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ