I

3.1K 156 12
                                    

"Chú ơi! Nếu cháu ngoan rồi, chú có yêu cháu không?"

Vừa dứt lời một cơn gió lớn thổi lên làm những cánh hoa anh đào trên cây rơi xuống như một cơn mưa hoa. Chàng trai kia vẫn đứng đó cầm chặt bó hoa và bằng tốt nghiệp mỉm cười nhìn người trước mặt. Mặt cậu tuy đang đỏ lên nhưng vẫn kiên định nhìn thẳng chờ đợi. Dù kết quả ra sao cậu ta cũng sẽ mỉm cười chấp nhận như thế.

—————————————-

Doyoung mệt mỏi vươn vai, khó chịu quăng chiếc đồng hồ đang reo vào góc tường. Những tia nắng trưa cố len lỏi qua tấm rèm đang đóng kín, báo hiệu cho người bên trong rằng trời đã trưa rồi chứ không còn sớm nữa. Doyoung đứng dậy đi vào nhà tắm, cậu nhìn bản thân mình trong gương, đầu tóc rối mù, đồ trên người thì vẫn là bộ hôm qua chiếc choker đeo cổ do ngủ đè lên mà hằn lên những vết đỏ thẫm. Không những thế trên cổ cậu cũng toàn những dấu son môi đủ để chứng minh hôm qua mình đã xoã đến mức nào. Doyoung lắc đầu xua tan đi cơn đau đầu nhưng nó cũng chả giúp cậu hơn thậm chí còn làm bản thân thêm choáng váng. Nước trong bồn Doyoung xả lúc vào cũng đầy, cậu cúi xuống dùng nước tát liên tục vào mặt. Lúc này tiếng điện thoại trong phòng vang lên, cậu uể oải ngắt nước rồi bước vào trong.

"Ya Kim Doyoung dậy chưa?"

"Aish cái thằng chó này hôm qua mày gọi cái rượu mẹ gì đấy?"

"Ai biết tao cũng say vất vưởng đây này, nhanh thay đồ rồi ra thay ca hộ cái."

"Đợi đấy tao sẽ xử lí mày. Đã nói hôm nay hay đứa phải đi làm mà còn gọi rượu mạnh. Nay mới đầu tháng đừng có mà chơi đốt tiền tao."

"Dạ bố đừng càu nhàu nữa, chính mày cũng uống mà giờ trách tao."

"Tao-"

Đang tính nói tiếp thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Doyoung tạm biệt với thằng bạn rồi quay ra cửa. Gian nhà ngoài toàn quần áo vứt lung tung nhưng Doyoung cũng vô cảm lướt qua, đằng nào thì cậu đâu có ai để mời vào nhà. Cậu ngáp dài mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc vest trông rất lịch sự, tay đưa lên che mũi lại. Trông có vẻ khá quen nhưng Doyoung cũng chả quan tâm, cậu khó chịu lườm người kia, thái độ gì không biết nữa.

"Này ông chú tìm ai? Ông chú nhầm nhà rồi đấy." Doyoung toan tính đóng cửa.

"Này em đâu bé hơn anh đâu mà sao lại xưng hô thế?"

"Đừng có này nọ với tôi, tôi chưa thành niên đâu đấy nên cẩn thận không tôi cho chú ra đảo đó. Nhìn ông chú đây một là loại biến thái giả dạng đại gia hai thì cũng là đa cấp. Tôi không có tiền đâu."

Người kia vẫn giữ chặt cửa lại, vẻ mặt cũng tối đi. Thằng nhóc con này vừa bảo mình là biến thái với đa cấp, không khó chịu là nói điêu đấy chứ.

"Trước tiên anh cũng là khách không phải em nên mời vào nhà sao?"

"Ơ kìa tôi chắc thân với chú lắm hay gì? Chính chú cũng có nói mình tên gì hay gì đâu mà tôi phải mời ông chú vào?"

"Anh là Jaehyun nè trời, em không nhận ra anh thật à?"

Nhìn thấy vẻ khó hiểu của người trước mặt làm Jaehyun cũng hoang mang không kém liệu có phải mình tìm nhầm nhà hay không. Doyoung chằm chằm nhìn người trước mặt, hết nghiêng đầu sang trái rồi lại nghiêng đầu sang phải, cố nhìn người này kĩ hết mức có thể.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ