XII

763 68 0
                                    

Doyoung tỉnh dậy, cảm nhận được sự trống rỗng bên cạnh. Cậu khẽ lướt tay lên phần ga giường đã lạnh nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi đào. Doyoung ôm chặt lấy chăn tưởng tượng mình vẫn ôm người kia giống như tối qua. Đột nhiên cánh cửa bật mở, Jaehyun mỉm cười bước đến cạnh giuòng Doyoung. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, vờ như đang ngủ.

Jaehyun đưa tay lên vuốt lấy mái tóc đen của Doyoung, rồi lại dời xuống vuốt nhẹ lên mặt người kia. Doyoung cố giữ nhịp thở của mình bình thường nhưng tim cậu lúc này đang đập như muốn nổ tung rồi. Jaehyun lắc nhẹ vai Doyoung.

"Dậy thôi nào!"

Doyoung khẽ mở mắt, gương mặt phóng đại của Jaehyun hiện ra khiến cậu lùi lại. Jaehyun mỉm cười xoa nhẹ lên tóc cậu, tay đưa lên nhẹ nhàng đỡ Doyoung ngồi dậy.

"Dậy thôi."

"Chú dậy từ khi nào thế?"

"Đủ lâu để làm bữa sáng, nào dậy đánh răng đi tối qua cháu đã không chịu uống thuốc rồi."

Doyoung chợt nhớ lại cảnh hôm qua mặt bỗng chốc đỏ lựng. Hôm qua về đến nhà thì cả người đã sốt đến mức mê sảng luôn rồi, con tim cứ thế thắng lí trí làm mấy hành động xấu hổ kia. Giờ nghĩ lại thật muốn đào lỗ trốn đi thôi.

"Sao thế? Muốn chú cõng đi đánh răng giống tối qua à?" Jaehyun gian ma hỏi, chọc cho mặt Doyoung đỏ lựng lên thành thói quen của anh rồi.

"Đ...được ạ?" Doyoung tròn mắt hỏi lại.

Bầu không khí im lắng nhanh chóng bao trùm. Doyoung trong lúc mơ hồ nghĩ gì cứ thế bật ra khỏi miệng, đến giờ nhận ra thì đã quá muộn rồi, chỉ biết cúi xuống lấy chăn che mặt lại cho đỡ ngượng. Jaehyun vốn chỉ tính hỏi vu vơ nhằm trêu cậu ấy thế mà lại bị sự câu hỏi kia làm cho đứng hình.

Doyoung trùm chăn lên đang tính bảo Jaehyun ra ngoài đi thì bị một lực nào đó bế lên. Cậu bất ngờ ôm chặt lấy cổ Jaehyun, hai chân cũng quấn chặt lấy eo của anh. Chiếc chăn vẫn được trùm kín khiến Doyoung thật sự tò mò gương mặt của Jaehyun lúc này ra sao. Có đỏ lựng như cậu không? Nhưng cậu nhận ra không phải một mình tim cậu đập nhanh đến thế, ở khoảng cách gần như dính lại thành một này làm cho Doyoung nghe rõ được tiếng tim đập nhanh của Jaehyun.

Cậu được Jaehyun bế ngồi lên bồn rửa mặt. Doyoung tò mò nắm lấy góc chăn, nhưng chưa tính lật lên thì đã bị tay Jaehyun nắm lấy. Anh nắm lấy tay cậu, cùng lúc vén chiếc chăn lên. Nhìn đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn mình cộng với đôi má đỏ ửng lên của Doyoung khiến tim anh như hẫng một nhịp. Chiếc chăn trắng phủ trên đầu lúc này thật giống như chiếc khăn voan trắng của cô dâu. Chiếc áo ngủ rộng làm lộ ra một góc vai trắng ngần của Doyoung. Jaehyun nuốt nước bọt cố kiềm chế bản thân lại, cầm lấy bàn chải của cậu khẽ ra hiệu cho Doyoung há miệng.

Doyoung như bị đắm chìm trước vẻ đẹp trước mặt. Có lẽ lúc vén chăn lên do chưa quen với ánh sáng mà cậu cảm thấy xung quanh người anh như toả ra một vầng hào quang sáng rực. Doyoung không thể rời mắt nổi, chí biết ngơ ngác nhìn Jaehyun cũng đang chăm chú nhìn mình.

"Cháu muốn tự mình đánh răng không?" Jaehyun quay mặt đi chìa ra chiếc bàn trải đã được nặn sẵn kem.

"À dạ vâng."

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ