XIII

720 65 0
                                    

Sau một quãng đường dài cuối cùng cả hai cũng đã đến Seoul. Doyoung vươn vai ném túi đồ của mình cho Jaehyun còn bản thân thì tung tăng chạy tứ phía nhìn ngắm mọi thứ.

"Oa hoá ra Seoul trông vậy ạ?" Doyoung mở to mắt nhìn, nhưng cánh tay đã bị Jaehyun nắm lấy.

"Yên xem nào! Tăng động thế lát lại đứng trước cửa ga khóc lóc tìm chú đấy."

"Xì chắc thèm. Cháu cũng có mắt lại lớn thế này chẳng lẽ lại không biết nhờ người khác giúp."

"Thế muốn lạc lắm à?"

Doyoung bĩu môi chủ động đi chậm lại đợi Jaehyun. Anh nắm lấy tay cậu, lặng lẽ đan chặt ngón tay mình vào.

"Thế này mới ngoan chứ."

Doyoung không nói gì thêm chỉ lẳng lặng theo sau. Ra khỏi ga là khung cảnh khiến cậu bất ngờ nhất. Những toà nhà cao xen kẽ nhau gần như che lấp cả bầu trời. Những hàng xe dài tấp nập di chuyển khác xa với lèo tèo vài ba chiếc xe khi còn ở dưới quê. Không chỉ mặt đường mà hai bên đường cũng đầy những người mặc đồ công sở đi lại, nếu không phải vui vẻ trò chuyện với người bên cạnh cũng sẽ tập trung vào chiếc điện thoại. Doyoung vô thức siết chặt tay Jaehyun lại, cậu có cảm giác chỉ cần buông tay anh một lát thôi sẽ bị dòng người hối hả này cuốn trôi đi mất. Jaehyun thấy cậu bối rối liền nhớ lại bản thân hơn mười năm trước lúc mới đến cũng giống cậu bây giờ. Nhưng lần này khác với khi đó, ít ra Doyoung còn có anh bên cạnh.

"Tiền bối!"

Một giọng nam vang lên phía xa thu hút sự chú ý của cả hai. Một thanh niên với mái tóc nâu được uốn xoăn vui vẻ vẫy tay chạy lại. Cậu ta mặc một bộ vest trông khá nghiêm chỉnh, khác xa với hình tượng idol mà Doyoung nghĩ đến.

"Đến rồi à? Doyoung đây là người mà chú nhắc đến."

Doyoung khẽ cúi đầu chào. Người kia đã cười tươi đưa tay ra.

"Kim Jungwoo, anh từng nghe tiền bối kể về em. Chúng ta chỉ cách nhau có 3 tuổi thôi nên đừng giữ ý quá em nhé!"

Doyoung bắt lấy tay kia. "Kim Doyoung 17 tuổi ạ."

"Cả hai thông cảm nha em vừa mới có lịch trình nên chưa kịp thay lại đồ. Giờ em dắt hai người về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

"Tuỳ theo sự sắp xếp của em đấy, xin lỗi nhóc nhé tự nhiên gọi làm phiền."

"Không sao không sao!" Jungwoo tươi cười.

Jungwoo dắt cả hai ra xe. Doyoung bất ngờ nhìn chiếc xe sang bóng loáng trước mặt, bối rối không biết lên xe như thế nào. Jaehyun mỉm cười thì thầm bảo cứ ngồi đi thì cậu mới dám từ từ chui vào xe. Nội thất bên trong quả thật không đùa được. Mùi cà phê thoang thoảng trên xe cùng với điều hoà mát rượi khiến Doyoung cảm thấy mình như lạc vào thiên đàng. Chiếc ghế da êm ái như ôm trọn lấy người cậu. Quả là một đẳng cấp khác với xe taxi ở quê mà.

"Doyoungie thấy thoải mái không? Anh mới dọn sơ thôi nên có gì em thông cảm nhé!"

"Dạ-"

"Gọi em ấy là Doyoung, mới gặp nhau mà xưng hô thế không hay đâu." Jaehyun khoanh tay lên tiếng.

"À dạ vâng." Jungwoo cười, tập trung lái xe.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ