XI

746 77 0
                                    

Doyoung ngồi dậy cúi gằm mặt xuống. Đã gần ba tiếng trôi qua cậu không dám nhìn Jaehyun lấy một lần nhưng vẫn cảm nhận được ánh mặt sắc lẹm của người kia gắn lên người mình. Không ai lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này cả. Jaehyun cũng ngồi xuống ghế, trầm ngâm nhìn Doyoung một lúc lâu, thả hồn theo suy nghĩ riêng của mình.

Bất chợt Jaehyun đứng dậy như định rời đi. Doyoung lúng túng nắm lấy tay áo của anh, giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn Jaehyun. Anh không nói gì quay đầu lại gỡ tay của cậu, đặt gọn xuống giường.

"Đến giờ chú phải thay ca rồi. Cháu ngủ tiếp đi."

Jaehyun cứ thế quay đi. Doyoung nhìn bóng lưng người kia khuất sau cánh cửa thì không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Cậu nằm xuống cuộn tròn chăn lại cố không làm bản thân nhớ đến mấy chuyện tiêu cực để rồi bật khóc. Bên ngoài đột nhiên có tiếng cười nói vọng đến, không cần nhìn cũng biết là của đám Ten vọng đến. Doyoung nhắm tịt mắt lại, cố tỏ ra mình đang ngủ say để tránh phải tiếp khách thì đột nhiên có tiếng Jaehyun vang đến.

"Mấy đứa nói khẽ thôi đây là bệnh viện." Là giọng của Jaehyun, vậy là chú ấy chưa rời đi.

"Anh không vào sao?" Doyoung đoán có lẽ là Taeyong hoặc Ten đang hỏi.

"Không đến giờ anh phải đi làm rồi. Doyoung...nhờ mấy đứa."

"Cậu ấy ổn không ạ?" Hình như là giọng Kun.

"Cánh tay bị bong gân, xương cũng có dấu hiệu bị nứt nhẹ và vài vết thương ngoài da nữa."

"Anh ra đây chút."

Doyoung không còn nghe được tiếng gì nữa. Cậu len lén vén chăn nhưng không thấy gì hết. Lúc này cánh cửa bật mở, Kun cùng Taeyong bước vào, cả hai vui vẻ ngồi xuống ghế.

"Mày vẫn còn ngủ à?" Kun chọt chọt vào cục chăn to đùng trên giường.

"Bọn tao tới thăm chẳng lẽ không dậy tiếp đón được à?"

Doyoung vẫn cố thủ trong chăn. Không phải cậu giận dỗi gì vụ hôm qua, chỉ là cảm thấy có lỗi khi cả ba lại bị kéo vào chuyện của mình, chưa kể còn bị thương. Với lại giờ mặt cậu cũng bị băng lại trông không đẹp trai gì hết, lộ ra chả khác gì ra đường mà chưa có make up cả, Doyoung không có tự tin đến thế. Nhưng mà cái tên Kun này có cần phải chọt eo cậu mãi không? Ngứa chết đi được.

"Lộ đầu đi không tao quăng mày xuống cầu thang đấy." Taeyong đe doạ.

Doyoung thở dài hé chỏm đầu ra. "Đấy lộ đầu rồi đấy."

Kun với Taeyong ngán ngẩm nhìn nhau. Kun lấy hơi dài rồi nói. "Mày làm thế không thở được đâu. Mày biết mỗi phút con người thải ra bao nhiêu khí CO2 không? Mà nãy giờ mày chui trong chăn kín cũng tầm hơn năm phút vậy-"

"Dạ thôi con ra ngoài rồi." Doyoung nhỏm dậy bịt miệng Kun lại.

"Ngoan." Kun mỉm cười. "Mà mày đang khóc à?"

Taeyong kinh hãi nhìn xuống mặt người kia. Đúng thật bây giờ mặt của Doyoung đã đỏ lên thấy rõ, chưa kể khoé mắt cũng ửng đỏ lên. Nhìn lúc này thật chẳng khác gì mấy cô thiếu nữ bị bạn trai bỏ mà cố tỏ ra mạnh mẽ trốn trong chăn thầm khóc cả.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ