Sau hai ngày đi chơi trên Seoul, Doyoung gần như bắt đầu giai đoạn ôn thi miệt mài. Jaehyun cũng khuyên cậu không cần đến thăm mình mỗi ngày như trước nữa mà chỉ bảo cậu ở nhà học bài chăm chỉ. Doyoung tuy hơi thất vọng nhưng thay vào đó sáng nào cậu cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, cẩn thận chuẩn bị sẵn cả phần cơm trưa cho Jaehyun đem theo. Tối cũng sẽ gửi đồ ăn rồi lại chạy về nhà học bài tiếp.
Nhờ sự chăm chỉ ấy mà Doyoung đã xuất sắc giành được hạng nhất của Kun, bản thân cũng thành học sinh tiêu biểu của trường. Trước lễ tốt nghiệp cả lớp cậu quyết định sẽ ở lại qua đêm trong trường vừa để ôn lại kỉ niệm trong mái trường thân yêu gắn bó mấy năm trời, vừa để chia tay với mọi người. Doyoung sau khi nghe tin thì phải nài nỉ Jaehyun lắm anh mới cho đi, chưa kể lại phải chạy sang nhà Kun xin mẹ cậu ấy cho phép. Lúc đến trường đã thấy mọi người bắt đầu đốt lửa trại nướng thịt, Doyoung cũng rất nhanh chóng tìm ra đám Ten đang tụ tập ở một khu.
"Sao đến chậm thế?" Ten cằn nhằn.
"Thì phải vượt qua hai tường rào mới đến được đây đấy."
"Sao lớp tụi bây lại có thể tổ chức cắm trại qua đêm ở trường vậy chứ?" Kun xắn tay áo đến phụ Taeyong.
"Mọi chuyện đều có thể khi con hiệu trưởng và hiệu phó học cùng lớp tụi tao." Ten nhếch miệng cười.
Lớp của cậu hiện tại đã chia thành hai nhóm, một bên nướng thịt, bên còn lại thì đang tấp nập dựng lều với sân khấu. Mang tinh thần đốt lửa trại nhưng do sợ gặp sự cố phát sinh mà cả lớp chỉ đơn giản lấy mấy chiếc đèn điện chùm khăn đỏ lên cho giống đám lửa. Đồ ăn cũng không phải quá nhiều, chỉ là đồ do mấy học sinh tự đem đến góp lại cũng đủ cho một bữa tiệc liên hoan nhỏ.
Doyoung tiến đến chỗ hậu cần mỉm cười giúp vài ba bạn đang chỉnh lại âm thanh. Đã là lửa trại thì đâu thể thiếu âm nhạc liên hoan cho được.
"Để tớ lo phần loa cho." Doyoung mỉm cười vỗ vai bạn nữ đang khuỵ gối chỉnh lại loa. "Cậu mặc váy không tiện ngồi như thế."
"Ừm vậy nhờ cậu nhé!" Bạn nữ kia đỏ mặt đúng dậy.
Bên ngoài kia cũng có tiếng của Ten vang lên. "Team hậu cần dừng tay lại vào đây ăn này!"
Doyoung mỉm cười quay sang bạn nữ trước mặt. "Cậu vào trước đi, chỉnh xong tớ sẽ vào."
"Ừm."
Bạn nữ kia quay người rời đi nhưng không may lại bị vấp vào dây điện dưới chân. Doyoung thấy thế nhanh chóng vòng tay đỡ lấy người bạn nữ, người kia nhanh chóng đã đỏ mặt lập tức đứng thẳng người.
"Cậu không sao chứ?" Doyoung mở đèn flash điện thoại lên.
"Ừm tớ không sao, cảm ơn cậu!"
Doyoung phì cười. "Cậu sợ tớ lắm à? Lần trước đến cũng vấp phải ghế mà ngã."
Bạn nữ lúc này mặt đã đỏ lựng, nói thêm câu cảm ơn thì trực tiếp bỏ đến chỗ mọi người. Doyoung lắc đầu tiếp tục chỉnh lại dây. Lúc này điện thoại cậu có tin nhắn của Jaehyun, chỉ là tin nhắn hỏi thăm nhưng lại khiến Doyoung bất giác mỉm cười. Cậu không trả lời trực tiếp gọi thẳng cho anh, sau hai hồi chuông mới thấy bên kia trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùi
Fiksi Penggemar"Chú ơi! Nếu cháu ngoan rồi thì chú có yêu cháu không? Truyện cho tớ viết nên muốn đem đi đâu phải hỏi ý kiến của tớ nhé.