V

823 83 0
                                    

Doyoung mở mắt ngồi dậy, thắt lưng cậu đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội, ngay cả đầu cũng cảm thấy nhức nhức. Cậu ôm đầu cố nhớ lại chuyện hôm qua nhưng tất cả chỉ là một mảng trắng xoá. Khoan đã! Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Doyoung len lén nhìn sang bên cạnh, Jaehyun vẫn đang say giấc bên cạnh, cậu cũng nhìn lại bản thân đang được quấn chăn nhưng không có lấy một mảnh vải che thân. Mặt Doyoung nhanh chóng đỏ bừng, cậu quay sang nhịn đau đạp Jaehyun bay xuống giường.

"Đ...đồ khốn nạn! Ông chú già biến thái! Ức hiếp trai nhà lành!"

"Gì gì?"

Jaehyun bị đạp xuống ôm lấy hông mình rên rỉ, ngước lên dùng ánh mắt vô tội nhìn Doyoung. Cậu bị anh nhìn mặt lại càng đỏ hơn, câu cú trong đầu cũng bay hết.

"Chú...chú làm gì cháu? Cháu còn tận hai tháng nữa mới tốt nghiệp còn tận một tháng nữa mới thành niên đó. Chú...chú biết là phạm pháp không?"

Jaehyun đứng dậy tiến về phía người kia. Khác với tưởng tượng của Doyoung, Jaehyun trang phục vẫn coi như chỉnh tề, áo chỉ bung hai nút trên, thực sự trông khá sexy nữa chứ. Khoan Kim Doyoung mày phải tỉnh táo không được để con tim làm mờ lí trí, mày đã trải đủ để hiểu hôm qua xảy ra chuyện gì. Jaehyun nhìn cậu ngớ mặt ra thì phì cười áp sát mặt mình lại, đến khi môi cả hai gần chạm mới dừng.

"Sao em lo lắng thế? Hôm qua còn gọi anh Jaejae ngọt lắm mà." Jaehyun lưu manh nâng cằm Doyoung lên. "Chưa kể còn lao đến vồ anh như hổ đói, ngược lại anh mới bị ức hiếp này."

"Đ...đ...đồ biến thái! Chú cút ra khỏi người tôi. Chú nghĩ tui đè nổi chú chắc?" Doyoung thẹn quá chỉ biết dùng miệng đấu lại người kia. "Hông tôi giờ đau lắm nè, chú làm gì bộ chẳng lẽ tôi lại nghĩ nhầm? Nhỡ đâu tôi mang thai nữa chứ, chú chịu trách nhiệm đi."

"Youngie em là con trai đấy." Jaehyun phì cười.

"Ừm tôi là con trai thì sao chẳng lẽ..." Doyoung khựng lại, hình như nãy giận quá nói sai cái gì rồi.

"Em không mang thai được đâu. Với cả đêm qua hoàn toàn là em chủ động giờ lại thành anh chịu trách nhiệm à?" Jaehyun buồn thiu thả tay xuống, từ từ nhặt quần áo của Doyoung lên. "Em xem quần áo cũng là do em mất tự chủ một tay xé hết, đến áo anh cũng bị giật mất mấy cúc. Hại cả hôm nay cũng không đi làm được."

Jaehyun khẽ liếc con thỏ đang bị mình dụ đến mức á khẩu, chỉ biết cúi đầu xuống. Doyoung đột nhiên đứng dậy, cơn đau từ thắt cộng thêm chân bị cuốn vào chăn khiến tự bản thân ngã xuồng giường, đầu còn đập vào tủ. Jaehyun trông thấy thế hoảng hốt chạy đến ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa đầu. Lúc này một lực nhỏ đấm lên lồng ngực của Jaehyun khiến anh cúi xuống. Doyoung lúc này tuy không ngẩng đầu lên nhưng trên tay anh vẫn cảm nhận được vài giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Youngie?"

"Cháu xin...hức...lỗi được chưa? Nhưng dù trai hay gái thì vẫn có lần...hức hức...đầu mà." Doyoung thút thít khóc.

"Thôi chú xin lỗi mà nín đi. Đợi tí chú chạy về lấy bộ đồ khác nhé?"

Doyoung cúi đầu nắm chặt lấy áo của Jaehyun. Cậu chẳng hiểu bây giờ mình bị làm sao nữa, rõ ràng đã dặn là không được khóc, phải cứng rắn mà khi nhìn thấy vẻ ân cần của người kia lại bật khóc. Ngay lúc này rõ ràng dặn không được thích Jaehyun nhưng khi thấy anh ấy cười hay xoa đầu tim lại cứ thế đập nhanh đến mất kiểm soát. Không được, Doyoung không chấp nhận mình yêu chú ấy, tuyệt đối không.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ