XV

727 67 0
                                    

Doyoung thay một bộ đồ khác. Khác với mọi khi cậu không còn tự mặc cho mình những bộ đồ xuyên thấu hay quá gợi cảm như trước. Doyoung lúc này so với ngày trước thật sự đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc được vuốt lên bằng nước, vừa có chút rối nhưng vẫn giữ được nếp tóc, chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay gọn ngàng cùng với chiếc quần jeans đen. Cậu không trang điểm như ý Ten nói mà đơn giản chỉ bôi lên môi một lớp son nhẹ.

Jaehyun ở phía dưới ngơ ngác đến quên luôn việc phải nâng điện thoại lên chụp. So với ngày trước cậu thật sự đã thay đổi, nhất là với ngày đầu anh gặp cậu. Ngày đầu gặp lại nhau lại là một cậu trai chưa tỉnh rượu, tóc tai quần áo lộn xộn cách ăn nói cũng xấc xược. Giờ từng câu nói lẫn điệu cười đều thập phần dịu dàng, nhẹ nhàng như một người khác. Jaehyun chăm chăm nhìn thân ảnh kia cho đến khi Ten lại gần bắt chuyện.

"Nhìn mê rồi chứ gì?" Ten khúc khích hỏi. "Không hiểu anh làm gì mà thằng đó thay đổi đến mức em không nhận ra được bạn mình luôn rồi."

Jaehyun khẽ nhìn sang Ten bên cạnh nhướn mày khó hiểu.

"Cái tên nhóc này thật sự khiến em tự hỏi xem còn ai đáng thương hơn hay không nữa. Mất bố mẹ khi còn bé, bị ám ảnh gì mà suốt ngày uống rượu đến khi say mèm mới chịu về nhà." Ten trầm lại nhớ về ngày đầu cả hai gặp nhau.

Ngày đó Ten bị lạc khỏi anh trai rồi còn bị một đám côn đồ chặn lại muốn làm chuyện đồi bại. Lúc đấy không phải nói cũng biết cậu sợ tới mức nào nhưng từ đâu Doyoung chạy ra giơ điện thoại đe doạ đã báo cảnh sát mới đuổi được đám kia đi. Ten khi ấy chính là nắm được một sợi cỏ cứu mạng, oà khóc lên nhờ Doyoung giúp tìm lại anh trai. Ten vẫn nhớ cái mặt ngây ngốc lúng túng dỗ mình của Doyoung, nếu biết trước sau này là bạn thân thì chắc chắn cậu không ngần ngại chụp cả chục bức luôn ấy chứ.

Giống như Ten, Jaehyun cũng tự thả mình về những dòng kí ức xa xôi. Anh nhớ về ngày đầu tiên hàng xóm mới chuyển đến vì mải mê tổ chức tiệc tân gia mà bỏ quên Doyoung đói đến mức khóc khản cả tiếng. Khi đấy Jaehyun không biết làm gì chỉ biết bế đứa bé bọc kín như củ khoai chạy đến kéo áo mẹ hỏi cách dỗ. Từ sau đợt đấy anh cảm thấy mình thật sự thích đứa bé tròn ủm này, cứ tan học là lại chạy đến đòi chơi với em bé. Qua một thời gian lâu đến vậy tình cảm ấy không còn đơn thuần nữa mà đã thành yêu.

"Anh không quay là phí lắm đấy nhé!" Ten đẩy đẩy vai Jaehyun.

"Ờ ừm."

Doyoung mỉm cười cúi đầu chào mọi người sau đó quay sang bên hậu cần gật đầu ra hiệu có thể phát nhạc. Tiếng piano da diết vang lên cùng tiếng ho rèo cổ vũ. Jaehyun không kìm chế nâng điện thoại lên nhìn thân ảnh anh thầm thương hiện lên điện thoại.

"It's beautiful life

Khi có anh bên cạnh

It's beautiful life

Khi em được ở gần anh."

Ánh mắt Doyoung dời xuống vị trí cuối hàng nơi Jaehyun đang đứng. Cậu một chút lo lắng, hồi hộp cũng không có mà trong tim cậu bây giờ gần như chỉ tràn ngập hình bóng của người kia. Vẻ tươi vui hồn nhiên của một học sinh cấp ba cho đến vẻ dịu dàng ấm áp của một người trưởng thành. Doyoung khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng nhẹ nhàng cong lên. Cậu trân quý từng ngày ở bên cạnh Jaehyun, dù thời tiết không đẹp, dù thời tiết đẹp hay thời tiết vừa đủ, dù là cậu lúc ba tuổi hay lúc cậu đã trưởng thành, cậu vẫn yêu Jaehyun, vẫn thích những giây phút được ở cạnh anh.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ