VII

751 79 1
                                    

"Anh Johnny Doyoung có đến quán của anh không?"

Jaehyun sốt ruột chạy dọc mọi con phố. Nãy sau khi xong ca, anh cứ thế chạy thẳng về nhà nhưng không thấy người bé hơn đâu. Đến cửa hàng tiện lợi thì lại nghe tin Doyoung hôm nay xin nghỉ. Jaehyun lo lắng cứ chạy mọi con phố mong tìm được người kia, biết được ai cũng gọi hết nhưng đều không nhận được kết quả mong muốn.

"Thằng bé không ở chỗ anh. Sao thế?"

"Thằng bé chạy đi đâu mất rồi." Jaehyun sốt ruột.

"Chiều nó bảo đến chỗ em mà, em không gặp nó à? Nó bảo cần người đến họp phụ hyunh mà mai anh bận mất rồi nên nó mới đến tìm em."

"Họp phụ hyunh á? Bố mẹ thằng nhóc đó đâu sao lại cần em?"

"Doyoung không nói cho em nghe à? Bố mẹ em ấy...mất rồi."

Jaehyun dừng lại, im lặng không nói gì. Bố mẹ thằng bé...mất rồi?

"Ngoại trừ anh với hai tên nhóc kia thì thằng bé chẳng còn người thân nào nữa. Bây giờ còn có cả em nữa nên thằng bé mới đỡ buồn chứ ngày trước hôm nào cũng đi uống rượu đấy."

Jaehyun ngắt cuộc gọi. Anh ngồi xuống ven đường mông lung nhớ về chiều nay. Lúc ấy anh không muốn nhìn thấy Doyoung, cũng không muốn em ấy biết mình đang làm việc gì vì anh biết cậu sẽ không kiềm chế được mà nổi giận đến kéo anh đi về. Nhưng chiều nay Doyoung khác với mọi khi, thằng bé chỉ dám nhìn anh từ xa đến lúc muốn tiến tới thì cũng bị mọi người xung quanh nhìn cho giật mình hoảng sợ quay đầu đi, rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy biến đi.

Điện thoại rung lên, thông báo cuộc gọi của Ten. Jaehyun thở dài nhấc máy, dù sao bây giờ vẫn phải đưa thằng nhóc kia về nhà thì anh mới yên tâm lo chuyện khác được.

"Anh em nghĩ em biết Doyoung ở đâu đấy."

————————————

Mặt khác bây giờ Doyoung đang cõng Kun đã say khướt bắt đầu khóc lóc kể chuyện. Cậu không ngờ tên mọt sách này tửu lượng cũng không tệ, uống cùng với cậu ta mà cũng bắt đầu say rồi.

"Mẹ tớ bắt tớ phải học y...hức...nhưng mà tớ thích bay cơ. Nè thấy không tớ đang bay này." Kun cười ngốc nghếch giơ hai tay đang ôm chặt cổ Doyoung mà dang rộng như đang bay.

"Ya ya cái tên nhóc này cậu đang ngồi trên vai tớ đó." Doyoung lảo đảo giữ thăng bằng.

"Đêm nay tớ sẽ bay mãi. Không về nhà nữa."

"Ừm nhưng không được ngủ khách sạn đâu đấy." Doyoung mắt nhắm mắt mở dùng má bấm chuông cửa. "Ở nhà người bạn của tớ đấy."

"Tớ đang bay..."

"Anh Doyoung?"

Doyoung vẫy tay với người kia. "Cho anh vào với."

Người kia mở cửa, giúp Doyoung đỡ Kun xuống. Doyoung vừa thả được Kun xuống thì thở phào, cõng tên này xong cũng đủ làm cậu tỉnh rượu luôn rồi.

"Donghyuck à đêm nay cưu mang anh với tên này nhé?" Doyoung ngồi phịch xuống ghế.

"Đây là cái khách sạn ạ? Lần trước anh Ten cũng đến." Donghyuck đưa đến hai cốc nước.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ