VI

800 67 2
                                    

Học sinh hai bên hành lang đều dạt ra nhường đường cho Doyoung đi. Hơn tuần nay chưa ngày nào họ bị cho cậu doạ sợ đến thế, học sinh top của khối bây giờ không chỉ đanh đá mà chuyển sang thành giang hồ luôn rồi. Mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra nhưng việc hẳn phải đáng sợ lắm mới khiến cho Doyoung mang vẻ mặt đầy sát khí, ít cằn nhằn lại còn bất cần không quan tâm ai nữa. Chưa kể chỉ mới hai ngày trước thôi, không biết bạn học kia nói cái gì mà Doyoung đang ngồi trên bàn trực tiếp vật người kia xuống, chưa kể còn lườm mọi người khiến bọn họ phải rùng mình bỏ chạy. Một là Kim Doyoung bị ai đó nhập hai là do mới tham gia vào băng đảng nào đó nên trầm tính lại.

Nhưng người ngoài bàn tán thế chứ người trong cuộc còn chả hiểu lí do mình đang được ưu đãi một mình một lối này là gì. Doyoung vừa vào lớp đã ngủ gục xuống bàn, một tay yếu ớt cố rút từng cuốn tập trong cặp. Ten bên cạnh thấy đồng chí đã đến thì nhanh chóng sát lại hỏi thăm, dù là bạn thân nhưng sau đợt đó còn thấy Doyoung chơi với mình đâu. Tranh thủ lúc người kia đang còn tỉnh táo nên Ten bắt chuyện.

"Doyoung mày giận tao à?"

"Đừng làm phiền tao." Doyoung nhắm nghiền mắt.

"Thôi mà kể cho tao biết có chuyện gì đi. Mang danh bạn thân mà mày xem tao phải biết tình hình qua tin đồn đấy."

"Ừm thì đó người ta đồn sao thì tao thế."

"Mày có biết họ đồn gì không? Người ta nói mày tham gia băng nhóm này nọ, sắp nghỉ học đi làm mafia luôn rồi."

"Nghề đó kiếm được nhiều tiền không nhỉ?" Doyoung ngẩng mặt lên hỏi.

"Ừm thì cũng nhiều đấy. Mà thằng điên này mày làm thật à? Mày đâu thiếu tiền đến mức đó?"

"Nhưng giờ thì có đấy."

Doyoung ỉu xìu dựa lên vai Ten. Sau hôm hùng hồn tuyên bố sẽ gánh nợ cho Jaehyun mà giờ cậu mới thấy hối hận, đúng là cái miệng hại cái thân. Khoảng nợ lớn đến nỗi tiền lương hai chỗ của Jaehyun và lương của Doyoung cộng lại mới chỉ trả được một phần nhỏ chưa đến một nửa số nợ. Quân tử nhất ngôn, chẳng lẽ giờ cậu lại rút ván quay đầu mặc cho anh tự lo, không còn cách nào đành ở lại một quán rượu gần đấy làm chân rửa bát chạy việc. Ngày trước vừa tan học sẽ vẫn còn khoảng thời gian nghỉ ngơi học bài xong mới đến ca, bây giờ cậu còn nhận làm cả gia sư cho một gia đình giàu sau đó lại chạy đến cửa hàng tiện lợi đợi đến gần tối lại chạy đến quán rượu rửa bát, Doyoung tin chắc bản thân bây giờ cũng chả khác ca sĩ chạy show là bao.

Còn về lời đồn á? Tất nhiên cậu có nghe mà. Ánh mắt sát khí chẳng qua do quầng thâm mắt gây nên, chưa kể Jaehyun không cho cậu đeo len nữa nên tầm nhìn có hơi hạn chế, muốn nhìn cái gì cũng phải cau mày lại nên mới thành cái bộ dạng như thế. Còn cái sự việc vật ngã nam sinh đấy à? Cậu ta là hậu bối trong câu lạc bộ Judo hồi cấp hai Doyoung từng tham gia, thằng nhóc cứ liên tục quấy rối muốn nhờ Doyoung dạy mình. Vì muốn được nghỉ trưa một cách yên bình nên Doyoung đứng dậy trực tiếp vật ngã thằng bé để nó hiểu, nhưng đối với ánh mắt người ngoài thì cái hành động đỡ đầu với lưng thằng bé bỗng chốc bốc hơi mà chỉ đơn giản là một hậu bối đến hỏi thăm bị Doyoung trực tiếp hành ra bã.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ