VIII

768 74 0
                                    

Doyoung giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt với lấy đồng hồ. Giờ cũng đã trưa rồi. Cậu dụi mắt mơ màng tự hỏi làm sao mình lết được về nhà, cậu chỉ nhớ mình cùng Kun uống tăng hai ở nhà Donghyuck sau đó thì mơ thấy Jaehyun đến đón mình. Khoan nhưng có thật là mơ không?

Doyoung bật dậy đi tìm điện thoại gọi cho Donghyuck.

"Ồ anh tỉnh rượu rồi à?"

"Kun đâu?"

"Anh ấy vẫn ở nhà em, vẫn còn ngủ say lắm. Em đi học về đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ, anh cho ổng uống thuốc mê à?"

"Đợi tí anh sang đón về."

Doyoung uể oải lật chăn vào phòng tắm. Cậu vừa đánh răng lại chạy ra bàn bếp tìm Jaehyun, chắc giờ anh cũng đi làm rồi. Nghĩ lại cảnh hôm qua ở tiệm cà phê máu nóng của cậu cứ thế sôi lên. Rõ ràng cậu đã còng lưng làm việc, sao lại phải dùng cái mặt đó để đi làm tượng mẫu chụp ảnh vậy chứ?

Doyoung chú ý lên đĩa cơm được sắp sẵn bên cạnh còn có một tờ note nhỏ thì miệng không tự chủ lại mỉm cười. Cậu cười cười đọc tờ note, nhận ra bản thân đã cứ thế âm thầm hạ hoả.

"Cái tên thiếu nghị lực này!" Doyoung tự tát lên mặt mình một phát. "Tỉnh ngộ đi trời!"

Doyoung cầm tiếp lọ muối dưới bàn rắc lên người miệng lẩm bẩm mong đuổi được cái suy nghĩ thiếu nghị lực của mình đi.

————————————-

Doyoung được Donghyuck dẫn vào trong phòng, Kun vẫn ngủ say li bì. Cậu đến vỗ lên má người kia.

"Kun dậy thôi! Mẹ cậu chắc cũng lo lắm rồi đó."

Kun trở mình tỉnh dậy ngáp lớn. Cậu ta nhìn xung quanh cố làm quen với ánh sáng rồi mới ngồi dậy hỏi.

"Mấy giờ rồi?"

"Hai rưỡi chiều." Doyoung nhìn đồng hồ.

"Chết rồi còn lớp học."

Kun hoảng hốt nhìn xung quanh. Doyoung nắm lấy hai vai của Kun mong người kia bình tĩnh lại.

"Một buổi học không mất nhiều kiến thức đến thế. Với lại cậu bảo đang tạo phản mà."

Kun ngớ ra một lúc hình như đang cố nhớ lại sự việc hôm qua. Được một lúc thì tươi tỉnh lại bắt đầu cười như một đứa bé.

"Lần đầu tớ trốn nhà cũng là lần đầu cúp học. Sao tớ không thấy tội lỗi nhỉ?"

"Vì cậu cảm thấy mình nên làm thế, giống như làm điều mình thích vậy đấy."

Kun ngồi dậy cầm điện thoại lên, mẹ gọi cho cậu hơn cả trăm cuộc, những lời nhắn oán trách, tức giận rồi lại xin lỗi đều có đủ. Đọc xong cậu khẽ nhìn lên Doyoung.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ trải nghiệm một buổi tối vui đến thế."

"Về nhà đi! Làm loạn thế đủ rồi. Tất cả đều là lựa chọn của cậu, tớ căn bản không làm gì cả."

Kun mỉm cười gật đầu.

"Lúc về hãy cứ mạnh mẽ đấu tranh đi, không được thì lại tìm tớ, ta lại tạo phản."

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ