XVI (END)

910 82 2
                                    

Nhà Doyoung hôm nay như được phủ trong một không khí nhộn nhịp hiếm thấy. Mùi đồ ăn thơm phức bay khắp phòng hoà quyện cùng với mùi mưa ẩm. Doyoung đang bình thản nhai bánh mì tiện chỉnh lại đồng phục cũng như tóc tai. Hôm nay chính là ngày cậu tốt nghiệp.

Jaehyun đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cũng như ủi thẳng đồng phục cho cậu. Bên ngoài phòng khách cũng được trang hoàng bằng bong bóng cùng băng rôn sặc sỡ. Lúc mới bước ra khỏi phòng vừa nhìn căn phòng kia đủ khiến Doyoung ngã ngửa, dụi mắt xem có phải mơ hay không.

"Chú làm cái gì vậy?" Cậu run rẩy nhìn xung quanh.

"Thì mừng cháu tốt nghiệp. Lát mời cả mấy đứa kia về nhà liên hoan nhé."

Doyoung tiến tới run rẩy sờ lên quả bóng hình con thỏ trắng bên cạnh một quả bóng khác hình lâu đài, bên trên là quả bóng hình công chúa và hoàng tử nữa.

"Lễ tốt nghiệp hay kết hôn vậy?" Cậu sốc đến mức không tin nổi.

"Sao đẹp chứ? Hồi bé cháu thích làm công chúa lắm đó, lại còn bảo chú là hoàng tử của cháu nữa."

Doyoung nghe thế mặt đã nhanh chóng đỏ lên. "Chú bảo ai thích công chúa? Cháu không thích!"

"Ừm chú biết rồi, hoàng tử thỏ con à!"

Mặt Doyoung đã đỏ nay còn đỏ hơn, lắp bắp vài từ rồi giận dữ đạp lên chân Jaehyun khiến anh kêu lên oai oái. Bỏ mặt Jaehyun đang ôm chân xuýt xoa, cậu chạy nhanh vào trong phòng tắm núp ở đấy một lúc lâu nhằm bình tĩnh lại. Jaehyun dạo này bị sao đấy, cái dáng vẻ đáng thương như cún con ngày đầu đòi ở lại đâu rồi không biết bây giờ cậu cảm thấy bản thân như đang nuôi ác quỷ vậy đó. Thật sự toàn nói mấy câu ẩn ý dụ cậu làm điều xấu thôi.

"Cháu không muốn trễ lễ tốt nghiệp đấy chứ?"

"Cháu xong ngay đây!"

Ăn nốt miếng bánh mì, Doyoung rùng mình quyết không nghĩ lại cảnh sáng nay nữa. Cậu bỏ đĩa vào bồn rửa rồi chạy đến chỗ Jaehyun phụ anh treo một tấm băng rôn màu xanh với nội dung khá sến súa.

"Cháu chưa đi à?"

"Cháu đâu muốn chú bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của cháu. Chúng ta không cùng đến được sao?"

"Ừm lát nữa còn có bên giao đồ ăn đến nữa..."

Nhìn con thỏ ỉu xìu rũ tai xuống khiến Jaehyun có chút không nỡ. Thật ra anh cũng không muốn bỏ lỡ lễ tốt nghiệp của người bé hơn đâu nhưng anh cũng muốn tạo cho cậu được một bữa tiệc liên hoan khó quên. Nhưng làm cả hai vào thời gian này cũng có chút gấp rút thật đấy.

"Cháu cứ đến trước, chú lo liệu xong sẽ lập tức đến." Jaehyun xoa đầu an ủi Doyoung.

"Chú hứa đấy nhé! Hôm nay là lễ tốt nghiệp của cháu đó!"

"Ừm chú hứa!"

Doyoung cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi nhà. Cậu cứ giữ tay nắm cửa thật lâu, tính mở rồi lại thôi. Jaehyun thấy người bé hơn liên tục chần chừ thế thì tiến lại hỏi thăm, chưa gì đã thấy vai cậu run nhẹ lên. Jaehyun hoảng hốt ôm cậu vào lòng tay xoa nhẹ lên lưng cậu.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ