Sau ngày đấy Jaehyun bất ngờ trước sự thay đổi của Doyoung, làm anh còn tưởng lẽ nào thằng nhóc này bị nhập rồi không? Ví dụ điển hình là sáng sớm khi vừa thức dậy.
"Chú dậy rồi à? Hôm nay có salad với bánh mì trứng nè. Chú đánh răng lẹ lên rồi đi ra ăn."
"Chú ơi hôm nay mặc thêm áo khoác vào đi này."
"Chú hôm nay phỏng vấn việc mới đúng không? Vậy để cháu thắt sẵn cà vạt cho."
"Chú uống sữa ấm đi tốt lắm đó."
Chưa ngày nào anh dậy mà thấy Doyoung không chạy tất bật trong bếp rồi lại đi quanh chuẩn bị mọi thứ cho Jaehyun. Cái hình ảnh thằng bé sáng nào cũng chửi anh biến thái rồi ném đồng hồ không hiểu cứ thế biến mất không dấu vết. Thậm chí ngày đầu thằng bé còn vào phòng tắm nặn sẵn kem đánh răng, thiếu điều đè anh ra mà đánh răng hộ luôn rồi.
"Doyoung à em không cần phải làm thế đâu." Jaehyun cầm lấy bàn chải từ tay Doyoung
"Anh ghét ạ?"
"Ừm cũng không thích lắm."
"Vậy thôi mai em không làm nữa."
Đấy là thay đổi đầu tiên. Jaehyun nhận ra dạo nay thằng bé bắt đầu bám anh hơn, chỉ cần vừa tan học sẽ đến chỗ làm mới của anh ngồi đợi đến khi Jaehyun tan ca. Jaehyun sau ngày nghỉ ở quán cà phê đó thì chuyển đến làm nhân viên của một nhà sách. Cứ đến chiều sẽ thấy Doyoung canh lúc anh đang xếp sách mà nhào đến cười nói giúp anh xếp chung rồi lại đi ra khu cho trẻ em ngồi đó làm bài tập. Mấy chị nhân viên làm chung cũng phì cười bảo Jaehyun có em trai thật đáng yêu nhưng Doyoung không kiêng dè gì chỉ mỉm cười tươi trả lời.
"Chú ấy không phải là anh trai mà là người em thích."
Tiếc là Jaehyun chưa kịp nghe câu đấy, anh chỉ nghĩ tại sao mình vẫn không được nhân viên nào yêu quý, cứ thấy anh đến là tự động né. Cái này làm Jaehyun cảm thấy deja vu kiểu gì hình như có chút giống giống với hồi anh học đại học. Nhưng cứ để Doyoung ngồi ở đó cũng vui, Jaehyun cứ rảnh là lại đứng nhìn cậu chăm chú học bài mà khoé miệng cũng tự động nâng lên thành một nụ cười đẹp đẽ. Cậu chỉ chăm chú nhìn vào tập, lâu lâu lại nhăn mặt chắc gặp phải bài nào đó khó lắm. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia cũng khiến Jaehyun tự nhủ mình phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho cậu.
"Chú ơi! Cháu đem đồ ăn tối nè."
À còn cả việc Doyoung cũng theo anh đến quán bar nữa, bảo là canh chừng anh khỏi người xấu. Jaehyun sợ sự cố đợt trước xảy ra sẽ khiến quán Johnny mất khách nên bao lần từ chối nhưng nhìn vẻ mặt buồn thiu như mất sổ gạo khiến anh động lòng chiều theo ý của cậu, nhưng với điều kiện chỉ được ngồi trong quầy bar với Johnny. Doyoung nghe thế thì vui mừng ngồi đợi anh đến khi nào quán đóng cửa, nhưng hiếm khi cả hai cùng đi bộ mà đa phần là Jaehyun phải cõng con thỏ ngủ say về nhà.
Nhưng đúng rằng cả tuần nay Doyoung thực sự đã ngoan hơn ngày đầu anh gặp rất nhiều. Không ngủ nướng, không chửi thề và đặc biệt không đụng đến đồ có cồn. Tuy cách ăn mặc đôi lúc cũng khiến anh hơi cảm thấy nguy hiểm nhưng sau đúng một lần bảo rằng không thích thì ngay mai đã thấy đống đồ kia nằm gọn ở bãi tập kết rác. Jaehyun dù thích Doyoung như thế nhưng nhất thời vẫn không quen, tự tin khẳng định cậu bị Đường Tăng niệm chú, tặng hơn ba bốn cái vòng mới ngoan đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùi
Fanfic"Chú ơi! Nếu cháu ngoan rồi thì chú có yêu cháu không? Truyện cho tớ viết nên muốn đem đi đâu phải hỏi ý kiến của tớ nhé.