II

1.1K 104 2
                                    

"Doyoungie dậy ăn sáng rồi đi học này."

Tiếng hét của Jaehyun vang vọng vào trong phòng, tiếng gọi vừa dứt thì tiếng chuông báo thức cũng kêu lên. Doyoung khó chịu trở mình trùm chăn kín đầu nhằm che tai mình lại, tay cũng với lấy chiếc đồng hồ mới được sửa lại. Vừa với được cậu đã tức giận ném thẳng về phía trước nhưng thay vì nhưng tiếng rơi vỡ thì lại là tiếng của ai đó vang lên.

"Kim Doyoung dậy nhanh lên, em muốn trễ học lắm à? Đồ ăn xong xuôi cả rồi đấy."

Jaehyun đi vào kéo rèm khiến ánh sáng bên ngoài cứ thế tràn vào bên trong, anh đặt chiếc đồng hồ xuống rồi quay sang kéo cục chăn kia dậy.

"Kim Doyoung dậy nhanh lên! Anh không muốn em muộn học đâu."

"Ông chú này phiền phức vãi." Doyoung khó chịu ngồi dậy.

"Này ai cho em chửi thề?" Jaehyun đánh lên đầu Doyoung. "Lần trước cũng mặc đồ hở hang rồi đầy mùi rượu nữa, nhóc có thật là học sinh cấp ba không?"

"Miệng tôi, người cũng là của tôi, chú cấm tôi được chắc?"

"Nhưng hư thì vẫn phải phạt."

"Kệ chú."

Doyoung ném chăn đứng dậy ra ngoài, miệng cũng lẩm bẩm chửi thề như đọc rap. Jaehyun thở dài cầm chăn lên xếp lại cho gọn rồi lại quay về phía tủ sắp sẵn đồng phục ra. Jaehyun làm xong mọi việc thì đi ra, trước cửa phòng tắm còn hơi lưỡng lự dừng lại.

"Này anh chuẩn bị quần áo-"

"Cái ông chú biến thái này!"

Doyoung vừa hét vừa hoảng loạn vớ vội đồ ngủ mặc lại. Cái thói quen quên đem đồ vào phòng tắm chắc chắn phải sửa, à không tại sao cậu phải sửa chứ, phải tìm cách đuổi ông chú này đi sớm. Doyoung đợi tiếng bước chân xa dần mới chui tọt vào phòng. Nhìn chiếc đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng mà cậu sốc nặng. Đúng là ông chú mà, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ Doyoung ra khỏi nhà mọi ngày đấy. Cậu hậm hực chui về giường, tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt lại chưa được bao lâu thì tiếng mở cửa lại vang lên kèm theo một tràng tiếng mắng.

"Ya muốn bị muộn học lắm rồi đúng không?"

"Cái ông chú này phiền phức quá! Lớp tôi bảy rưỡi mới vào mà."

"Ơ thế à? Anh cứ tưởng là giữ giờ học như hồi xưa chứ."

"Aish cái ông chú điên khùng này, chú là người quá khứ hay gì vậy? Phá cả buổi sáng."

Doyoung bực mình đứng dậy cầm bộ đồ được Jaehyun chuẩn bị sẵn lên, hậm hực chui lại vào phòng tắm. Jaehyun thấy thế cũng nhún vai, mới hơn chục năm mà thằng nhóc hay chạy theo đòi bế khác quá cơ.

"Thằng bé lớn nhỉ, hôm qua mới thấy lớn hơn nhiều so với hồi bé rồi." Jaehyun vừa lẩm bẩm, đột nhiên nhớ lại cảnh hôm qua mà tai lẫn mặt không hẹn mà đỏ lên trông thấy.

"Cái ông chú già biến thái."

Doyoung lắc đầu bỏ ra bàn ăn. Trên bàn đơn giản chỉ là hai chiếc sandwich hôm qua cậu xin thêm ở cửa hàng tiện lợi cộng thêm một cốc sữa ấm bên cạnh. Doyoung không quan tâm đĩa bánh, cậu cầm cốc sữa tu một hơi hết sạch rồi xách cặp lên. Jaehyun ra nhìn thấy cậu không ăn bữa sáng thì chuẩn bị mắng nhưng Doyoung đã nhanh hơn mà chặn Jaehyun lại.

[Jaedo] Chú ơi! Cháu ngoan ùiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ