Chương 1: Sự u ám

482 39 2
                                    

Draco Malfoy cầm thật chặt đũa phép trên tay, chẳng ngừng tung ra những lời nguyền chết chóc và tra tấn. Ánh mắt đã nhuộm đầy sự u tối và đáng sợ, dường như chẳng còn phải là thiếu niên kiêu ngạo ngày nào.

Cả thế giới phù thủy đều e sợ con người này, một trong số những Tử Thần Thực Tử khét tiếng nhất của chúa tể hắc ám.

Một tháng trước, hội Phượng Hoàng rục rịch mọi thứ để lật đổ chúa tể hắc ám và đưa thế giới phù thủy trở lại trạng thái yên bình. Một Draco Malfoy kiêu hãnh và ngạo mạn ra tay cùng mụ phù thủy Bellatrix giết từng người một trong hội. Tra tấn và lấy đi tin tức giúp đỡ chúa tể.

Đầu tiên là giáo sư Lupin, theo Draco biết thì ông ta là một người sói, cậu đã tốn rất nhiều thời gian khi phải tra tấn và moi móc tin tức từ kẻ này, lão ta câm như hến và chẳng có ý định trả lời câu hỏi nào.

Bellatrix đã dùng hết bùa chú này đến bùa chú khác nhưng cũng chẳng ăn thua cho đến khi Draco quyết định tặng Lupin một bùa Avada.
Bellatrix nhìn qua
"Vội vàng quá đấy Malfoy, lão ta là một nguồn tin tức đáng giá mà chúa tể cần!"

Draco đảo mắt rồi quay bước đi
"Nguồn tin tức bị câm thì có ích gì? Trở về trước khi chúa tể nổi giận vì đã đi quá lâu thôi!"

Bellartrix cười cười rồi bước theo ngay đằng sau, Draco lúc nào cũng thấy khó chịu về sự điên rồ của mụ ta, hay đúng hơn là dì Black yêu dấu. Má cậu cũng chẳng có tí gì gọi là tình cảm đối với mụ đàn bà điên này cả. Nhưng chúa tể lại cực kì thích cái sự điên rồi đậm chất hắc ám của mụ ấy.

Vừa độn thổ trở lại dinh thự Malfoy, Draco lập tức bị trúng một bùa tấn công
"Oppugno!"

Cậu bị đánh bay thẳng ra cửa, khi bùa chú trúng ngay vào tay trái nhưng Draco thật nhanh đứng bật dậy, người vừa cho cậu ăn một bùa tấn công ấy không ai khác lại là cha cậu, Lucius Malfoy
"Cha, điều gì khiến ông có suy nghĩ tấn công một Tử Thần Thực Tử hả? Bombarda!"

Lucius vẫy vẫy đũa phép đọc lại một câu thần chú khác ngăn lại bùa nổ của Draco, cả hai bùa chú phát nổ ngay trên không trung tạo ra ánh sáng tím lóe mắt.

Người đàn ông kia bước ra ngoài, cả ai chỉ thẳng đũa phép vào nhau, ánh mắt của Draco chứa rất nhiều tức giận, trong đôi mắt ấy còn có cả bóng tối, bóng tối nuốt chửng ánh mắt xám tro xinh đẹp của thuở ban đầu.

"Mày đã đi quá lâu Draco, và tao trừng phạt mày với tư cách một Tử Thần Thực Tử không hoàn thành nhiệm vụ!"

Draco bật cười
"Cha à, trừng phạt không phải nhiệm vụ của ông!"

Cả hai Malfoy nhìn nhau với ánh mắt thâm sâu khiến Bellatrix đứng một bên cười không thôi, đến tận khi bà ta cảm thấy nhàm chán thì mới mở miệng gọi lớn 
"Narcissa, thằng quý tử của chị về rồi này, và ra mà xem thằng cha nó đang thay chúa tể trừng phạt nó thế nào!"

Từ trong dinh thự Malfoy, một người phụ nữ với gương mặt toát lên vẻ quý tộc và cao quý bước ra, nhìn Draco trong sự lo lắng và sợ hãi
"Con trai, vào đi!"

Và lúc nào cũng thế, người khiến cuộc chiến của hai Malfoy dừng lại chính là người phụ nữ duy nhất của gia đình, Draco thu đũa phép lại và bước vào nhà, ánh mắt nhìn bà Malfoy có chút lo lắng nhưng cũng chỉ vậy thôi.

[Dramione] Blood, Tears And LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ