Draco đứng dựa người bên cạnh cái hành lang bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, chờ đợi từng dòng người đi qua để đến đại sảnh đường nghe thông báo về chuyện lựa chọn quán quân. Đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm lên bức tranh của một kị sĩ đang cưỡi ngựa trên tường. Đến khi chẳng còn bóng dáng nào đi trên cầu thang cậu mới khẽ cười:
"Ra là thế."Vừa nói cậu vừa rút đũa phép ra chỉ đến bức tranh treo tường kia, bức tranh này nghe nói là tên Thỏ Mắt Điên kia mang đến, dù sao ở đây cũng gần văn phòng của lão ta nên lão ta mới xin cụ Dumbledore treo nó lên. Nhìn tên kị sĩ có vẻ chần chừ khi cậu bước đến gần kia, Draco lập tức rút con dao từ trong túi áo trùn đâm mạnh lên chân con ngựa.
Tên kị sĩ hốt hoảng ngã vật xuống, hắn tính chuồn khỏi bức tranh thì Draco lên tiếng:
"Nếu ngươi dám đi mách lẻo thì không chỉ con ngựa bị đâm đâu!"Gã kị sĩ lập tức im lặng ngồi đấy, ánh mắt run rẩy nhìn Draco, đến khi chắc chắn nó ngoan ngoãn, Draco mới hất mắt:
"Nếu Thỏ Mắt Điên mà biết được ta vào văn phòng của gã thì ta sẽ đến chỗ cụ Dumbledore xin đổi bức tranh khác vì người đã bị rách nát đấy!"Tên kị sĩ vội gật gật đầu, thầm thừa nhận rằng nó đã về phe của cậu. Nói thật thì mấy gã làm việc cho chúa tể hắc ám quá thất bại, vừa dọa mấy câu nó đã gật đầu lia lịa rồi. Draco cất con dao đi, rút đũa phép ra làm bức tranh lành lại bằng một bùa sửa chữa.
Cậu ngó xung quanh cho đến khi chắc chắn rằng không còn ai còn lởn vởn bên ngoài giống cậu thì mới bước đến cửa văn phòng của Moody Mắt Điên, cửa bị khóa bởi bùa giữ cửa khá chắn chắn. Rõ ràng gã ta giấu thứ gì đó trong phòng mà không muốn để người khác phát hiện. Phải thôi, khi hắn ngày nào cũng phải uống thuốc đa dịch để tiếp tục cải trang thì thứ nguyên liệu cần có chính là tóc của Moody Mắt Điên thật.
Cậu đến đây không phải để cứu người đó, bởi nếu cứu được thì hắn ta sẽ bị bại lộ, Chúa tể hắc ám sẽ lại một lần nữa chạy trốn cùng thuộc hạ của mình, và cha cậu sẽ biết cậu gây ra chuyện này. Thật lòng cậu cần giữ an toàn cho má cậu đã...
Draco đến đây mục đích chính là lấy đi mấy món thảo dược chế thuộc đa dịch, khi không còn dược nữa gã chắc chắn sẽ túng quẫn đến mức đi trộn từ gian phòng của người có nhiều dược nhất Hogwarts, chính là giáo sư Snape. Đến đây rồi mà giáo sư còn không chịu tin cậu nữa thì cậu cũng hết cách thuyết phục ông ấy rồi!
Draco rút đũa phép của mình mở khóa cánh cửa, nếu không phải từng là Tử Thần Thực Tử và học được một vài mánh khóe của đám người đấy thì cậu cũng không chắc là bản thân mình có mở được cửa hay không nữa.
Draco trở về đại sảnh dường khi mọi người đang bàn tán xôn xao không ngừng, cụ Dumbledore và các hiệu trưởng khác đã đi đâu đó, cậu khá chắc là họ đang nói chuyện về việc tên của Harry Potter xuất hiện từ Chiếc cốc lửa. Cậu lặng lẽ trở về chỗ của mình, bởi cả đại sảnh đường đang mải nói về Potter nên chẳng ai thèm để ý đến cậu.
Hermione liếc mắt một cái lập tức thấy bóng dáng Draco ngồi xuống vị trí, lại bị Ron bên cạnh lay lay:
"Harry không nói cho bọn mình biết, cậu ấy không nói gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Blood, Tears And Love
FanfictionTên: Blood, Tears And Love Tác giả: eni Tình trạng: Đang lết-ing Số chương: Chưa xác định Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, trùng sinh Chiến tranh kết thúc khi màn đêm buông xuống, Tử Thần Thực Tử và chúa tể hắc ám giành chiến thắng trong cuộc chiến...