Cơn tức giận của Draco khá khó để nguôi đi, Blaise và Pansy nhận ra điều đó nên không có ý định mở miệng hỏi để rồi lại hứng chịu cơn thịnh nộ nào đó
Con tàu đi chậm dần rồi dừng lại ở trạm cuối nhà ga, cánh cửa tàu mở bật ra và cái không khí lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài tràn vào phổi lũ trẻ, thật không vui vẻ gì khi cứ phải chịu ướt át để vào trường.
Trước khi bước xuống xe, học sinh Slytherin tự thêm cho mình bùa chống nước rồi mới xuống và tiến về chiếc xe kéo tự động.
Đoàn xe lăn bánh qua cái cổng, Draco tựa vào kính của xe mà nhìn ra ngoài,có thể thấy được Hogwarts hiện dần lên, và nó vẫn một vẻ huyền bí như hồi nào chứ không phải cái đống đổ nát sau chiến tranh.
Cậu chạy trốn và không quay lại đây nên cậu cũng chẳng rõ người ta đã tu sửa Hogwarts thành thế nào, nhưng có lẽ cũng chẳng xóa đi được những dấu vết đáng sợ của chiến tranh.
Vừa bước xuống bậc thềm thì Draco nhận ra rằng con yêu tinh Peeves vừa ném một cái bóng nước khổng lồ vào cái đầu tóc đỏ của Weaslay.Điều đó khiến cậu và cả đám Slytherin xung quanh bật cười.
Cô McGonagall suýt trượt té bởi một đống vũng nước đọng lại trên sàn và không ngừng kêu con yêu tinh ngừng làm mấy trò hề lại."Ối... Xin lỗi trò Granger!" Cô trượt té và may thay được Hermione đỡ lại, điều ấy làm Draco hơi hoảng.
Ừ thì sàn quá trơn và biết đâu đấy Hermione cũng bị ngã theo thì sao đây?Đại sảnh đường trông vẫn lộng lẫy và xinh đẹp như thế, khi hàng ngàn ngọn nến bay lơ lửng trên không trung, trần nhà thay vì nhiều sao thì lại là một cơn bão lớn, nhưng nơi đây vẫn đầy đủ sự ấm cúng. Những cốc và dĩa vàng được sắp xếp trên bốn dãy bàn lớn của bốn nhà
Đại sảnh đường lấp đầy những học sinh cả cũ và mới, những gương mặt quen thuộc mà Draco đã nhìn qua vô số lần và những gương mặt lạ lùng khi cậu mới chỉ nhìn thấy một lần. Ấy là khoảnh khắc họ chết trong trận chiến cuối cùng!
Bữa tối khai giảng khá vừa miệng khi lâu lắm rồi Draco mới ăn uống tử tế một lần, cũng tại từ khi cậu trở thành Tử thần thực tử thì làm gì có thời gian rảnh ngồi ăn cơ chứ.
Nhìn lướt qua những hàng ghế của giáo sư, cậu thấy thầy Snape! Một người làm gián điệp cho Hội phượng hoàng trong một khoảng thời gian dài và cậu khá thắc mắc vì sao thầy ấy quyết định làm thế.
Đến cuối cùng thì nhận lại cái chết, chết vì nọc độc của con rắn Nagini của chúa tể hắc ám.
Cậu vừa đặt cái nĩa xuống và nhấp một ngụm nước bí thì cửa của đại sảnh đường bật mở ra, các giáo sư và phù thủy sinh im bặt nhìn ra ngoài, Draco một mặt hứng thú, đặt cốc nước lại chỗ cũ rồi khoanh tay trên bàn.
Dáng vẻ của một tử thần thực tử trung thành chính là thế kia, một người đàn ông đứng ngay ở cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân được bọc kín trong tấm áo trùn lữ hành màu đen.
Hắn bước vào trong đại sảnh đường trước sự ngỡ ngàng của tất cả.Draco theo dõi từng bước hắn đi, theo cậu nhớ mà chắc chắn chẳng thể nhầm thì cái con người mới bước vào đây, là một trong những lí do Voldemort sống lại. Cậu chẳng quan tâm tí nào đâu bởi Draco chẳng hề muốn nhúng tay vào cái nhiệm vụ giải cứu thế giới của Harry Potter.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Blood, Tears And Love
FanficTên: Blood, Tears And Love Tác giả: eni Tình trạng: Đang lết-ing Số chương: Chưa xác định Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, trùng sinh Chiến tranh kết thúc khi màn đêm buông xuống, Tử Thần Thực Tử và chúa tể hắc ám giành chiến thắng trong cuộc chiến...