Chương 3: Ánh dương của tôi

338 39 8
                                    

Bellatrix sớm đã độn thổ về, Draco đứng im lặng giữa căn phòng đổ nát, nơi có ba thi thể còn ấm.

Hermione nằm sõng soài trên nền đất, đôi mắt nhắm nghiền, đũa phép rơi bừa bên cạnh, mái tóc nâu xù xõa trên gương mặt lạnh dần. Draco run rẩy, cậu chẳng cử động gì nhiều, chỉ đứng im lặng nhìn cô gái nhỏ.

Chẳng thể tin, hôm nay cậu đã chính tay giết chết cô ấy, trong căn nhà của chính cô. Điều cậu luôn né tránh hôm nay lại thực sự xảy ra.
"Granger, xin lỗi. Không thể để cô ngắm ánh dương nữa!"

Đôi mắt xám tro ánh lên sự thảm hại, cô độc và có lẽ cả sợ hãi nữa. Cậu biết bản thân mình không lựa chọn sai vì tính mạng của má quan trong hơn tất cả. Một kẻ ích kỉ vì sinh mạng của má mà loại bỏ cả một gia đình hạnh phúc. Điều ấy quả thật rất tàn nhẫn.

Nhưng cậu không còn lựa chọn khác, nhìn lên đã bắt đầu trưa, Draco thở hắt ra. Khẽ cúi người vén mái tóc xù gọn sang một bên mang tai
"Xin lỗi Hermione, dùng tính mạng của cô đổi lấy thứ tôi trân trọng nhất, thật lòng xin lỗi!"

Cái vòng sớm đã bị bùa chúa của Hermione làm vỡ tan, mảnh đồng hồ cát bằng thủy tinh bé xíu rơi trên sàn gỗ, chỉ còn lại sợi dây màu đỏ trên cổ tay trái. Nhưng Draco chẳng bận tâm, hít một hơi thật sâu, cậu chờ đợi điều sắp xảy đến!

Xế chiều, Harry Potter và Ron Weasley vội vàng độn thổ đến căn nhà nhỏ ở thế giới Muggle của Hermione, họ đứng bên ngoài và thấy cánh cửa đang mở toang.

Dường như cảm nhận điều không may xảy ra, Harry chạy thật nhanh vào. Đũa phép giữ thật chặt, Ron cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra. Cậu hoảng hốt hơn ai hết, Hermione là cô gái Ron yêu thầm và cậu còn chưa kịp nói cho cô ấy biết điều đó!

"Hermione!"

Harry thốt lên khi thấy xác cô bạn thân trên sàn gỗ, đã lạnh cứng lại từ lâu. Cậu vội vàng đến bên cạnh, nỗi đau khó tả dồn nén trong ngực rồi vỡ òa
"Ôi Hermione, bồ đừng dọa mình mà!"

Nước mắt được kìm nén trên đường đi nay đã trào ra ngoài, chẳng thể tin Hermione bỏ họ lại như thế.

Ron vội vã ôm xác Hermione dậy, cố gắng lay lay thử và hy vọng rằng cô ấy chỉ đang trêu đùa thôi, một trò đùa tai hại. Nhưng cả Harry và Ron đều biết rõ ràng bạn thân của họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra trò đùa này, vì vậy nỗi đau như tăng gấp bội.

Ron nức nở
"Hermione, đáng lý ra mình nên đi cùng bồ về thăm gia đình bồ. Mình xin lỗi Hermione!"

"Nếu như thế căn nhà này sẽ có thêm một cái xác nữa mang tên Ron Weasley đấy!"
Giọng nói thấp mang nét u tối vang lên khắp căn nhà, Ron ngẩng đầu lên và phát hiện một người đang ngồi trên ghế Sofa nơi phòng khách!

Harry đứng bật dậy chỉ thẳng đũa phép vào người ngồi yên ổn ở đấy, đáng lý ra hắn không nên còn lại đây mới phải!

"Malfoy! Mày làm điều này ư?" Harry bất giác thốt lên, nhưng rõ ràng câu trả lời đã nằm ngay trước mắt rồi mà!

Ron không kìm nén nổi nữa
"Harry bồ còn phải hỏi sao? Là nó, một trong những Tử thần thực tử kinh tởm nhất dưới trướng Voldemort! Là nó... giết bồ ấy mà..."
Giọng nói dường như thêm phần run rẩy khi nhắc về cái chết của cô bạn thân nhất.

[Dramione] Blood, Tears And LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ