2. Tiệm xăm của anh hàng xóm

2.9K 265 11
                                    




"Anh uống gì nhỉ?"

Nhìn Jungkook lau bàn tay ướt vào áo anh ấy, tôi chợt thấy buồn cười, cử chỉ hệt như một đứa trẻ con năm tuổi lại phóng khoáng như một gã trai trải đời.

"Cho tôi nước lọc là ổn. Rất cảm ơn nếu thêm vài viên đá."

Jungkook đứng tựa vào thành bếp, tóc anh hơi dài lòa xòa che cả mắt, lơ đãng lướt qua ngóc ngách nhà tôi. Chỉ cần thở thôi cũng quyến rũ.

"Sao anh không ngồi xuống nhỉ?"

Jungkook dùng hai tay nhận lấy ly nước từ tôi, lắc đầu từ chối, anh chỉ vào bản thân rồi bảo.

"Người tôi còn dính bụi từ mái nhà sẽ làm bẩn sofa."

Jungkook là một người sạch sẽ tôi âm thầm ghi nhớ và không chắc đó sẽ là điểm cộng hay điểm trừ. Sạch sẽ thì tốt thôi vì tôi là một bác sĩ có điều bản tính tôi lại khá bừa bộn, tôi buộc lòng phải thừa nhận thế.

Tôi không tốn sức mời anh ngồi xuống ghế nhà tôi làm gì bởi lẽ tôi dám chắc thảm lông sẽ dính bụi nhưng tôi cũng chẳng phải người sẽ đứng cùng người khác, tôi chỉ đơn giản thu lu thành một cục trên ghế bông nhìn Jungkook từ từ uống hết ly nước.

Ngoài cửa sổ đổ một cơn mưa mùa hè, mùi đất bốc lên ngai ngái khó chịu, bình thường tôi sẽ nhăn mũi đóng cửa sổ và thắp nến thơm ngay lập tức. Nhưng hôm nay rõ ràng không phải ngày bình thường khi mà bỗng nhiên ngay cả mùi ngai ngái cũng trở nên dễ ngửi.

Ngụm nước cuối cùng trôi qua cổ họng Jungkook, tôi cảm thán.

"Dám chắc anh là một bệnh nhân tiềm năng khoa tâm thần."

Cũng may là nước đã trôi tuột qua dạ dày chứ nêu không có khi mắt Jungkook sẽ lồi ra ngoài vì sặc nước, anh nhướn mày hỏi.

"Sao bác sĩ lại nghĩ như vậy?"

"Gọi tôi là Taehyung và trả lời cho câu hỏi thì chỉ có thể nói là do linh cảm. Bệnh nghề nghiệp, anh biết đấy."

Tôi nhún vai một cái ra vẻ đương nhiên rồi. Mà thật vậy. Nếu như mọi nghề nghiệp khác phán đoán dựa trên những lý do, những vấn đề được phát hiện. Như anh thợ nhìn ra hỏng hóc của chiếc mô tô qua một lần nổ máy hay bác sĩ khoa tim mạch nghe được nhịp tim báo động vấn đề, thì tôi, bác sĩ khoa thần kinh phụ chuyên khoa tâm lý chỉ có thể phán đoán mọi thứ bằng phần lớn linh cảm.

Chẳng ai hiểu lý do vì sao một người lại cứ nhất định đam mê chế tạo bom hay vì sao một người tai nạn xe máy lại sợ nước, khoa học không lý giải được, số thuốc tôi kê đơn cũng không kể ra lý do. Nó vốn là một loại chẩn đoán gần với tâm linh hơn thực tế, tôi cho là thế, dù tôi đã phải đọc qua hàng ngàn quyển sách khoa học để lấy được bằng thạc sĩ của mình.

Nhìn Jungkook chẳng có vẻ gì là nghi ngờ chẩn đoán của tôi, anh lắc li nước rỗng trên tay theo nhịp của một điệu nhảy nào đó, lơ đãng hỏi.

"Thế bác sĩ cho rằng bệnh của tôi có thể chữa khỏi không nếu tôi đến bệnh viện?"

Một câu hỏi sâu sắc. Tôi chấm một trăm điểm cho nó. Ngã đầu ra ghế, tôi buộc lòng phải thừa nhận sự bất lực sâu sắc của mình.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ