26. Mỗi một người trong chúng ta

2.7K 266 82
                                    




Cây sồi già trong bệnh viện không đợi được tôi cùng già, có lẽ vì nó đã sống lâu lắm rồi từ hồi tôi còn trẻ. Giữa quãng ba mươi mốt, tôi đứng trong phòng nhìn người ta cưa cây sồi già đi. Ban quản lý nói với tôi rằng vì cây sồi già ngày càng lớn, nếu nó đổ vì bão thì sẽ nguy hiểm cho mọi người. Tôi nghe vậy, không hỏi gì thêm. Lúc người ta đưa từng khúc gỗ sồi đi, tôi đã xin họ cho tôi một khúc gỗ. Sau đó tôi đem khúc gỗ đi khắc một bức tượng bàn tay để trên bàn.

Jungkook lái xe rời khỏi khu phố vào sáng sớm của một ngày mùa hạ hanh hao nắng, sau cơn mưa đầu tiên. Có lẽ vì mưa, nên con đường sạch bóng, không để lại một dấu chân nào làm kỷ niệm cho tôi. Từ lúc đó tới bây giờ đã hơn sáu tháng, chúng tôi không hề gặp lại nhau.

Tôi vẫn nghe tin của Jungkook, qua Jin, qua Namjoon, qua Hoseok, thậm chí qua cả Jimin. Trên tivi thỉnh thoảng có đưa tin về giám đốc trẻ của MO dẫn dắt công ty vực dậy, Jungkook cách tôi một cái màn hình xa lạ nhưng quen thuộc, tôi chỉ cười, mỗi lúc thấy anh.

Mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt. Ba mươi mốt, không quá già, nhưng không còn trẻ. Ba mươi mốt đáng ra là một độ tuổi đang trong một mối quan hệ bền vững tiến tới hôn nhân. Mẹ tôi nói thế, Jimin cũng nói thế. Tôi không từ chối xem mắt. Những cô gái ấy đều trở thành bạn của tôi. Theo cách miêu tả của Kim Sohyun, tôi đang tập cho trái tim mình thở, còn theo cách miêu tả của Jin, tôi đang tập cho trái tim mình sống.

"Em nghĩ bao lâu để sẵn sàng cho em bắt đầu một mối quan hệ mới?"

Jin hỏi tôi vào một hôm tôi nghé qua chỗ anh ăn cơm. Anh Namjoon cũng thôi gõ bàn phím để chờ tôi trả lời. Tôi nhún vai.

"Em nghĩ em luôn sẵn sàng, chỉ là điều đó chưa đến?"

Anh Jin cười.

"Sao em biết thứ chưa đến là thứ em chờ? Có thể sâu trong lòng em đang trốn tránh."

Tôi lắc đầu.

"Em nghĩ nếu em còn trốn tránh thì chắc chắn điều đến là điều em không mong đợi, người đến không phải người hợp với em."

"Taehyung ba mốt tuổi thật rồi này."

Anh Jin xoa rối tung mái tóc của tôi bằng đôi bàn tay vừa bóc trứng. Tôi nhăn nhó tránh anh.

"Em cảm ơn vì anh đã nhớ tuổi của em."

Jinyong mỗi tuần đều đặn tới phòng khám hai lần làm công ích. Em ấy đến nhiều đến nỗi ngay cả Yooji là người có thành kiến nhất với Jinyong cũng trở nên thích em ấy hơn. Jinyong nói với tôi em ấy cần trị liệu để chữa được căn bệnh tâm lý đeo đuổi em ấy dai dẳng suốt mấy năm. Đó là thứ thuốc không chữa được, tôi không chữa được, cả bệnh viện này chẳng ai chữa được.

Jinyong cũng giống như tôi, em ấy không gặp lại Jungkook nữa. Chỉ có duy nhất một lần sau hôm Jungkook rời đi từ chỗ tôi, anh ấy ghé qua phòng bệnh của Jinyong, đặt một cái hộp rồi đi mất. Cái hộp ấy chứa những món đồ bé xíu từ thời cả hai còn dìu dắt nhau qua những tháng ngày ở cô nhi viện, chứa cả một cái khóa vẫn còn vệt máu khô mà anh ấy đã dùng tay mình giật ra để cứu Jinyong.

Jinyong hỏi tôi liệu đó có được coi là một lời từ biệt không? Tôi đã dùng cả buổi chiều để nghĩ rồi trả lời em ấy.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ