10. Bác sĩ thần kinh bị thần kinh - JJK1

2.1K 236 35
                                    

"Sao anh lại thích ...em?"

"Vì em bị thần kinh."

Đúng như tôi dự đoán, Taehyung nghệt ra ngay sau câu trả lời, mặt em nhăn lại thành một nhúm nom cáu kỉnh hết sức, em co chân đá vào cẳng chân tôi mắng.

"Đồ cà chớn Jungkook."

Nhưng em không biết,...
đó là lời nghiêm túc nhất suốt mấy năm qua tôi từng nói cũng là lời thú nhận thẳng thắn với em và với chính tôi.

----




Jinyong chạy đến nhà tôi vào lúc trời xẩm tối, khóc nức nở, cào lên cánh cửa nhà tôi. Tôi kéo JinYong vào trong, giữ em im lặng bằng cánh tay cố định trên gáy.

"Đừng khóc. Đừng để lên báo, em là ngôi sao, không phải người bình thường đâu."

Jinyong vẫn không nín, nước mắt chảy ròng ròng, thút thít. Jinyong lao vào ôm tôi, nhưng tôi tránh đi. "Xoảng" tiếng cái ly pha lê trên bàn rơi vỡ, tôi giật mình khi Jinyong dẫm lên nó đi về phía tôi. Tôi đầu hàng, cúi xuống bế ngang người Jinyong lên, rượu đỏ đổ ướt cả áo. Jinyong rúc vào người tôi, ôm tôi chặt cứng.

"Anh về với em được không?"

Tôi không đáp lại, chỉ cố gắng vuốt dọc tấm lưng run không ngừng của em.

"Jinyong, mình kết thúc lâu lắm rồi, đừng nhớ mãi những chuyện đã cũ."


Tôi dọn dẹp đống hỗn độn, nhặt nhạnh mảnh vỡ trên sàn cho vào túi, chợt bần thần. Cái ly vỡ là cái ly bác sĩ Kim thường dùng uống nước lọc. Tôi chưa thấy ai uống nước lọc bằng ly pha lê đế cao, hình như chỉ có Kim Taehyung thì phải. Đấy là cái ly Taehyung thích nhất, có lẽ tôi nên mua lại nó vào ngày mai.

Cánh cửa nhà mở ra, bác sĩ Kim đứng đó, nhe răng cười. Bảo là nửa đêm đói quá muốn nhờ tôi nấu hộ gì đó. Tôi cúi xuống nhìn đôi giày da trước cửa, size 260, Kim Taehyung biết tôi không đi size ấy.

Tôi đã nghĩ đến chuyện ngỏ lời hỏi bác sĩ Kim có muốn ăn Pizza không, vì trong tủ tôi sẵn có một cái. Nhưng không hỏi được, tôi biết Taehyung không đói, tôi biết thế, hoặc đói thật thì cũng có rất nhiều quán ăn vẫn mở ngoài kia.

Jinyong thay đồ xong ló đầu ra chào hỏi. Đôi mắt ngập nước ban nãy giờ lấp lánh ý cười. Tôi biết em cố ý, tôi biết ngay khi tôi thấy em mặc áo thun xám của tôi nhưng tôi chẳng biết nên làm gì. Nhìn Taehyung nhảy chân sáo quay đi với cái túi rác chứa ly pha lê Taehyung thích nhất. Tự nhiên tôi bật cười.

Đúng là Kim Taehyung có khác. Bác sĩ thần kinh khoa thần kinh. Có rất nhiều lúc tôi tự hỏi, bác sĩ Kim có thích tôi như cách đôi mắt ấy chân thành và dịu dàng nhìn vào tôi hôm tôi ở viện.


Lần đầu tiên tôi biết đến Kim Taehyung là khi ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng khám. Cô y tá có bảng tên Yooji vui miệng đùa với cô y tá bên cạnh.

"Kim Taehyung đúng là bác sĩ thần kinh bị thần kinh!"

Cô y tá mặc đồ khoa cấp cứu hỏi lại.

"Có chuyện gì nữa hả?"

Cô y tá Yooji chụm hai tay thì thầm.

"Cô có thấy ai nói với bệnh nhân tự tử bằng cách cắt tay nhưng không thành của mình là "Lần sau muốn chết đừng cắt ở trên cũng đừng cắt ở dưới, phải cắt chỗ này, ngay động mạch trụ, máu túa ra nhiều hơn, không thì đừng cắt tay, đâm vào bụng ấy, gần rốn, đứt động mạch chủ, tầm một phút hơn không cầm máu là chết ngay." Đấy, bác sĩ của tôi nói thế đấy. Anh ấy bị thần kinh."

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ