7. Tiêu chuẩn kép

2K 230 40
                                    




"Bác sĩ Kim dạo này cai nghiện bệnh viện rồi ư?"

Y tá Yooji vừa cặm cụi xếp lại hồ sơ bệnh nhân vừa hỏi. Cây sồi già trong vườn bệnh viện gió thổi qua rụng lá, xào xạc rơi trên thềm, bay qua cừa sổ, thổi vào tận bàn làm việc của tôi. Tôi nhặt nhạnh xếp gọn thành một chồng lá rồi ép xuống đáy hộp các tông đựng tài liệu. Yooji không thấy tôi trả lời lại hỏi.

"Hay anh có người yêu rồi? Hẳn thế, dạo này tươi tỉnh suốt, chẳng thấy cãi nhau với bệnh nhân."

Tôi đánh đá mắng.

"Ý cô là tôi cãi nhau với bệnh nhân suốt ngày."

Yooji nhún vai.

"Còn phải hỏi?"

Và tôi im bặt. Không cãi được.

Tôi từng có biệt danh là cuồng bệnh viện. Tôi ở bệnh viện hầu hết thời gian trong một ngày. Ở hết buổi sáng, ăn trưa trong căn tin, ngủ ở phòng khám, ở hết buổi chiều. Nếu có ca trực tôi sẽ đem đồ ở luôn buổi tối. Vì bệnh viện hào phóng cà phê và trà miễn phí quá, máy lạnh lại chạy êm và nệm cũng mềm mại, nên tôi ở như nhà.

Chẳng mấy người nghiện bệnh viện, đồng nghiệp tôi cứ đến tan tầm là hối hả ra về. Chỉ có tôi là thích.

"Anh ấy à, dạo này đúng giờ hành chính là xách cặp như có người chờ cơm. Lại còn không chịu kể. Khai thật đi, anh có người yêu rồi đúng không?"

Yooji với tôi là mối quan hệ lâu năm quá nên thân thiết. Không phải bạn bè tri kỷ, không phải không sống thiếu nhau được, không phải như tôi với bất cứ ai trong vòng bạn bè. Mà là do chúng tôi học cùng trường cấp I, cấp II, cấp III cho đến đại học, chọn cùng khoa, đi cùng chuyên ngành, thực tập chung bệnh viện và làm cùng nhau luôn. Thành ra cô ấy hiểu tôi rõ ràng như lòng bàn tay và thành ra chúng tôi cũng chẳng ngại ngùng với nhau điều gì nữa.

"Tôi không có người yêu. Tôi đơn phương."

Ánh nhìn Yooji chuyển qua thương sót trong nháy mắt và tôi biết kiểu gì cô ấy cũng dang cánh như gà mẹ bảo vệ con.

"Này nhé. Đừng đâm đầu vào mù quáng. Nó mà tổn thương anh là anh đánh nó cho tôi. Tôi sẽ đốt nhà nó ra và tống nó vào khoa tâm thần. Anh nhớ lấy."

"Nó" mà Yooji gay gắt mắng mở cửa phòng bệnh ra. Đứng ngay ngắn nhìn tôi với hộp cà mèn màu tím. Tôi hớn hở chỉ tay về phía anh nói với Yooji.

"Kìa, nó kìa."

Yooji im bặt. Tôi chắc hẳn cô ấy còn nhớ rõ ràng anh bệnh nhân từng đi tù mà tôi tấm tắc khen đẹp trai mấy tháng trước nên Yooji chuồn êm qua khe cửa đằng sau cánh tay anh và tôi cười phá lên thích thú.

Jungkook đặt hộp cơm trên bàn làm việc của tôi.

"Anh bắt nạt cả y tá của mình à?"

Tôi cau mày.

"Không hề. Có mà cô ấy bắt nạt tôi."

Jungkook nhướn mày ra vẻ thế mà anh cũng nói được.

"Tôi nghe rõ mồn một cô ấy nghiến răng nói "Kim Taehyung chết tiệt" khi chuồn ra khỏi đây."

Thế là tôi la làng.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ