15. Dưới mười lớp đệm

1.8K 232 70
                                    




"Hóa ra ngôi sao lớn nhập viện là như này hả?"

Y tá khoa tôi chụm đầu lại cửa kính nhìn cổng bệnh viện bu đen bu đỏ những cánh nhà báo, đèn flash chớp nháy liên tục. Tôi đi lướt qua họ, cũng ghé vào dành một xuất nghía thử xem. Thật ra thì ngôi sao nhập viện ở bệnh viện tôi không phải chuyện hiếm. Có rất nhiều nghệ sĩ vì tai nạn, vì chấn thương mà phải vào đây nhưng ngôi sao nhập viện khoa tâm thần là một chuyện khác. Dù sao tính chất khoa tôi cũng nhạy cảm hơn. Yooji vừa cắn hạt dưa vừa nheo mắt, tự dưng quay qua tôi nhíu mày lại dò xét.

"Này, các cô có nhớ hình như Im Jinyong có lần đến chỗ chúng ta ôm bệnh nhân phòng số năm không nhỉ? Mà bệnh nhân đấy là bạn trai bác sĩ Kim."

Tôi thầm nhủ, thôi xong. Đến chiều nay thôi là khéo cả cái bệnh viên sẽ thêu dệt một câu chuyện sống động lâm li bi đát về tình tay ba của anh bác sĩ điên là tôi mất. Thế là tôi chuồn lẹ trước khi có ai kịp hỏi thêm.

Jinyong mở cửa phòng chào tôi, tôi cũng đáp lại em ấy bằng một nụ cười chuyên nghiệp. Đằng sau lưng em ấy, một người đàn ông đeo kính, khuôn mặt tròn trịa cúi chào tôi. Jinyong để lại tôi và ông ấy rồi theo y tá về phòng mình.

"Chào bác sĩ, tôi là quản lý của câu Im. Tôi có chút chuyện muốn đặc biệt nhờ cậy bác sĩ."

Tôi chìa tay ra hiệu mời ngồi. Người đàn ông xưng là quản lý ấy giơ ra tấm danh thiếp. Tôi theo phép lịch sự nhận lấy rồi tiện tay xếp vào cái hộp đựng toàn lá sồi khô.

"Bác sĩ Kim, bác sĩ cũng biết cậu Im là ngôi sao hạng A nên chuyện nhập viện khó tránh khỏi ồn ào. Tôi muốn nhờ bác sĩ đặc biệt để ý đến cậu ấy và có bất cứ thông tin nào về bệnh tình thì xin hãy liên lạc cho tôi đầu tiên."

Tôi khẽ cười, ngước lên nhìn vào mắt người quản lý. Mắt ông ta nhỏ xíu như hai đường chỉ. Im Jinyong 41 kg, người mỏng teo như cái lá, nhưng thứ duy nhất ông ta để ý vẫn chỉ là những ồn ào xung quanh chuyện nhập viện của ngôi sao hạng A.

"Tôi cho rằng, trước khi được nhìn nhận với bất cứ một thân phận nào, một ngôi sao, một bác sĩ, một bệnh nhân, một người con trai hay một người con gái, thì chúng ta đều chỉ là con người mà thôi. Và quyền được sống là quyền của cá nhân họ nên theo đạo đức nghề nghiệp, theo quy định của bệnh viện và theo cả lương tâm tôi, thì thông tin về bệnh tình của cậu Im, cậu ấy sẽ là người biết trước."

Tên quản lý trông không thân thiện mấy với tôi. Nhưng chịu thôi. Chả lý do gì tôi phải nể mặt hắn. Hắn chỉnh lại gọng kính, cúi chào tôi. Ra đến cửa bỗng dưng ngoảnh lại, buông một câu nhẹ bẫng.

"Bác sĩ Kim, khi người ta đã nhún một bước thì mình chỉ nên tiến đúng một bước thôi, đấy là đạo lý làm người của tôi đấy."

Tôi im lặng nhìn ra cánh cửa đóng sập trước mắt. Trong lòng không nén nổi mà cười ra thành tiếng. Khỉ khô, mắc mớ gì tôi phải tiến một bước theo đường mà người ta nhường tôi? Tôi thích quay ngược lại đi thẳng đấy thì sao nào? Tôi thích rẽ trái, rẽ phải, chạy vòng vòng đấy thì sao? Đến bệnh nhân tâm thần tôi còn chả sợ, bạn trai tôi còn từng đi tù kia kìa.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ