8. Phải làm gì khi thấy hai người ôm nhau?

2K 211 60
                                    

Jungkook khó chăm kinh khủng, tôi kết luận thế sau mấy ngày chăm anh.
Jungkook nói với tôi rằng anh muốn xuất viện về nhà và vết thương trên người anh thì "có chút xíu", anh thậm chí "chẳng đau tẹo nào". Nhưng đáp lại anh, tôi lấy tay đập nhẹ lên miếng băng trắng, anh nhăn tít, chân mày thiếu điều dán vào với nhau. Nên tôi hào phòng bảo, ở đi, ở bao lâu cũng được, tôi trả tiền.

Tôi không hề nói điêu về những con số dư trong tài khoản, nó nhiều. Tôi giàu, tôi thừa nhận thế. Nhưng tiền không giải quyết được những chuyện liên quan đến chăm sóc Jungkook. Jungkook kén ăn kinh khủng, đấy là lý do anh nấu ăn ngon thế. Chẳng mấy đầu bếp bên ngoài chịu được sự khắt khe trong khẩu vị của anh.

Thành ra khi tôi dắt anh đến căn tin nơi thím đầu bếp đã từng là số một trong lòng tôi chào hai chúng tôi bằng nụ cười niềm nở, tôi cứ nghĩ rằng vấn đề ăn uống sẽ được giải quyết. Nhưng không, Jungkook nuốt trôi thìa canh và trông anh rõ ràng đang cố gắng nén cơn nhăn nhó. Tôi hỏi.

"Sao vậy, không ngon à?"

Jungkook chép miệng.

"Ngon lắm."

Tôi chưa thấy ai ăn ngon mà có vẻ mặt khó coi như anh cả mặc dù khi Jungkook ăn ngon thì mặt anh cũng thường không vui vẻ gì.

"Trả lời thật đi, ngon không?"

Jungkook đành buông thìa xuống.

"Tôi không thích tiêu."

Tôi đã cố gắng lắm để giữ cơ miệng không dài xuống. Đồ ăn ở căn tin, 99% đều bỏ tiêu. Thím đầu bếp thích tiêu ghê gớm.

Tôi rất bận. Phải lên hội đồng giải trình về vụ ẩu đả, phân phó và hợp tác với cảnh sát về chế độ dành cho bệnh nhân phòng số sáu, viết vài bản tường trình, song song đó là hạn cho báo cáo về nghiên cứu khoa học. Đến độ tôi hầu như dọn luôn đến bệnh viện.
Tôi sẽ không nói với ai rằng tôi không cho Jungkook về vì tôi muốn thấy anh trong tầm mắt tôi. Một phần vì điều đó khiến tôi dễ chịu khủng khiếp trước những áp lực công việc chồng chất, một phần vì tôi rõ ràng lắm, sau những tháng sống gần anh, chẳng có một ai thân thích để quan tâm đến những vết thương cho Jungkook.

"Tôi đã dặn dì nấu riêng một phần không tiêu cho phòng của anh rồi đấy."

Jungkook nằm trên giường, gật đầu với tôi. Phòng Vip của Jungkook nằm ở tầng năm, vừa vặn nhìn thấy ngọn của cây sồi già cỗi trong phòng bệnh viện, cửa sổ hướng xuống khúc sân đầy nắng. Tôi xoa hai tay vào nhau rồi vươn tay giúp Jungkook vén gọn mớ tóc lòa xòa của anh ra sau tai, anh đáp lại tôi bằng một nụ cười tươi rói.

"Chà, bác sĩ Kim dịu dàng thế?"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hoseok đeo balo bước vào, chỉ cần nhìn thôi tôi cũng biết rằng anh lại chuẩn bị cho chuyến du lịch bụi của mình.

Jungkook vì bất ngờ mà đưa tay trái lên chào, động vào miệng vết thương làm anh nhăn nhó, tôi mắng.

"Cẩn thận vào."

Hoseok nhe rằng cười.

"Trông hai đứa đẹp đôi dễ sợ."

Vốn sẽ chẳng có chuyện gì, tôi quen với những lời trêu chọc từ suốt những ngày còn chơi với mọi người ở Mi casa, nên tôi chỉ bĩu môi với anh một cái. Nhưng đó là trước khi Jungkook tỉnh bơ chen vào.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ