17. Em có thể hôn một người chưa?

1.8K 196 35
                                    




Tôi bĩu môi với Jungkook. Anh phì cười, vò đầu tôi rối tung.

"Em đập cửa nhà anh chỉ vì muốn nói nhớ anh thôi hả?"

Tự dưng tôi thấy ngại, bèn gãi mũi không trả lời. Jungkook đang cười bỗng nghiêm mặt ngay lập tức, bắt lấy tay tôi.

"Em làm sao mà trầy tay vậy?"

Lúc này tôi mới nhớ ra vết thương trên tay mình.

Jungkook cúi đầu, tỷ mỉ khử trùng cho tôi rồi dán băng dính lên miệng vết thương. Thậm chí anh còn nhất quyết bắt tôi phải thay quần ngắn cho anh kiểm tra xem còn vết thương nào khác không. Jungkook nhìn chăm chăm vết tím bầm trên mảng đùi tôi, càu mày lại. Tôi xuề xòa xua tay.

"Em còn chả thấy đau nữa."

Tôi ngồi tựa vào ghế sofa, hai chân vắt lên đùi Jungkook để anh xoa dầu nóng, kể cho anh nghe về chuyện của Junghee. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc một chữ đến việc khi ở trên tòa, tôi đã bất giác nhớ đến Jungkook. Đó là một vấn đề quá đỗi nhạy cảm. Tôi sợ sẽ xé miệng vết thương đã liền sẹo của anh. Thật kì lạ, trước giờ tôi luôn đối xử với bệnh nhân bằng thái độ thẳng thắn. Tôi quan niệm rằng, vòng vo, hời hợt sẽ chẳng thể chữa lành nỗi đau. Cũng giống như một khối u trên cơ thể, cần trực tiếp chạm vào nó, cắt bỏ nó. Cho đến hôm nay, tôi bỗng phát hiện ra rằng, không phải lúc nào cũng vậy. Sẽ có lúc tôi trở nên sợ hãi, dè dặt, sợ rằng khối u đó là khối u ác tính, chạm vào sẽ đau. Junghee nói đúng, một phần nào đó, rõ ràng tôi đã tự cho mình cái quyền coi nhẹ niềm đau người khác trải qua.

Jungkook vẫn xoa đều trên vết tụ máu của tôi, không ngẩng lên mà nói.

"Yên tâm, anh quên hết rồi."

Tôi tròn mắt nhìn anh. Jungkook quay sang tôi, khẽ cười, mắt anh sâu hun hút, anh gật đầu với tôi.

"Quên hết rồi, cảm giác đó."

Tôi chợt nhớ tới một đêm hè cuối mùa hạ, khi Jungkook đón tôi sau cánh cửa, khóc thút thít trong trong lòng anh. Khi tôi không kiềm nổi đau lòng trước cái chết của bệnh nhân trẻ tuổi. Anh cũng nói với tôi giống như hôm nay.

"Tôi sẽ không muốn chết đâu, bác sĩ."

Dường như Jungkook luôn hiểu tôi sợ gì, dường như anh luôn biết cách vỗ về trái tim bất ổn của tôi, ru nó về lại nhịp đập yên bình trong lồng ngực. Dường như cảm giác tối hôm đó đột ngột quay lại trong tôi. Và tôi thấy, mọi chuyện đều nhỏ bé, đơn giản. Đúng vậy, kể cả Jinyong, kể cả chứng bệnh của em ấy, kể cả hạt đậu cấn vào lưng tôi hay hạt cát trong mắt, tất cả đều không thay đổi được việc Jungkook vẫn là Jungkook thôi. Chẳng thay đổi được một sự thật rằng tôi vẫn thích anh như thế.

Tôi nhào vào lòng anh, ôm anh chặt cứng. Jungkook bật cười. Anh ngả lưng vào ghế sofa, để tôi gần như nằm trên người anh. Bàn tay đặt sau lưng tôi vỗ nhẹ.

Dù ba mươi, hay ba mốt, ba hai hay thêm bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ đó là cử chỉ ngọt ngào nhất trên đời với tôi.


----





"Nghe nói bác sĩ mới đến siêu đẹp trai luôn ấy!"

Tôi dỏng tai lên nghe ngóng chuyện hành lang bệnh viện. Trưởng khoa nội tổng quát vừa mời được một bác sĩ về chuyên khoa tim mạch ở tận Pháp về để đảm nhiệm chức phó chuyên khoa. Lời đồn vẫn thường được nhân theo cấp số lần truyền miệng. Thành ra đến tai tôi, hình mẫu về bác sĩ mới là một người hoàn hảo đến từng mi li mét và quan trọng, còn độc thân.

[KookTae] Ai Cũng Là Người ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ